• Mới cập nhật:

Yêu

Niềm vui bất ngờ

Đỗ Quyên (dịch) 24/01/2020 - 07:44 AM
Sau chục năm học hành, Chu Hải đỗ bằng tiến sĩ được giữ lại trường dạy văn học cổ điển. Gương mặt và cung cách nói năng của anh còn đậm nét thư sinh, tuy thuộc nhiều thơ văn nhưng sống cô đơn, đến bạn gái cũng chưa có.
Niềm vui bất ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sinh viên nữ nhìn anh thở dài, "thầy tài giỏi, điển trai nhưng mà thiểu năng về giao tiếp, rất khó gần gũi". Nhiều nữ sinh mua đồ ngon mời anh hay mua món quà nhỏ tặng anh nhân ngày gì đó, đều bị anh từ chối thẳng thừng. Nhiều nữ sinh lân la đến hỏi bài hoặc cố tình mắc lỗi để gây sự chú ý của anh, anh thản nhiên nghiêm túc giảng giải làm các cô thất vọng ra về.

Tuy vậy, trong thâm tâm anh khao khát tình cảm nam nữ, mơ ước kiếm được một cô gái xinh xắn làm vợ. Bố mẹ ở quê thúc giục anh hoài mà anh cũng nóng ruột, chỉ biết nóng ruột mà thôi.

Chu Hải nhiều lần nghe nam sinh kháo nhau về tiểu xảo tiếp cận nữ sinh, giăng bẫy tình hiệu quả nhất là tìm cách dạy em một thứ gì đó để giành được sự ngưỡng mộ của em, cảm giác yêu sẽ nẩy sinh từ đó. Ví dụ, đêm trăng rủ em ra bãi cỏ xanh khuôn viên nhà trường đọc thơ bằng tiếng Anh...

Sinh viên nữ khoa Văn cô nào có chút tài sắc đều rất cao đạo, dáng đi thướt tha với mái tóc dài đung đưa sau lưng, trông thật dịu dàng, quyến rũ. Mà cô nào cũng như con gái dưới ngòi bút Quỳnh Dao kiêu sa đáng yêu nhưng muốn theo đuổi được cô nào đó thì khó hơn cả bắc thang lên trời.

Chu Hải coi thường tiểu xảo theo đuổi ấy, lúc nào chả có mấy cô vây quanh anh. Nhưng anh cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Khi nào rảnh rỗi, anh ra bên hồ ngồi nhìn trời, nhìn nước hồ trong xanh lăn tăn ánh bạc cho khuây khoả. Để giết thời gian, anh giở cuốn "Cẩm nang cờ vây" ra nghiên cứu các thế cờ hóc búa.

Một hôm, tìm đến nước uống mới biết mình quên mang theo, anh đứng dậy ra mua đồ uống. Khi trở về, anh thấy một nữ sinh đang xem cuốn Cẩm nang cờ vây của anh, liền hiếu kỳ hỏi: "Em có biết chơi cờ không?". "Dạ, em biết sơ sơ thôi". Giọng nói của cô khiến Hải có cảm giác lạnh nhạt và thờ ơ. "Thế em có biết chơi cờ ngũ tử không? Chúng ta chơi một ván nhé!".

Quân trắng quân đen bày ra, một ván cờ qua đi rất nhanh. Dù nhường thế nào đi nữa, chỉ cần đi vài nước Hải đã thắng giòn giã. Trong lúc bày quân cờ, Hải hỏi chuyện nữ sinh vừa dịu dàng vừa đoan trang đó, biết được em tên Thu, đang theo học bằng thạc sĩ Văn học. Hải cười thầm, học thạc sĩ ngày nào chả phải đọc một đống sách, chút thông minh còn lại chắc bị thi cử và luận văn hút cạn kiệt rồi, làm gì còn thời gian và thú vui chơi cờ vây, biết chơi cờ ngũ tử thế này đã là giỏi lắm rồi. Ý nghĩ ấy khiến bản năng làm thầy ở Hải trỗi dậy, anh bảo: "Chơi cờ ngũ tử đơn giản lắm, để tôi dạy em chơi cờ vây nhé!".

Trong làn gió mát rượi, Hải bày vẽ rất tận tình. Khi kết thúc, anh kết luận: "Cờ vây dễ học muốn giỏi khó lắm, em phải kiên nhẫn học hành mới được".

Thu liền tôn Hải làm thầy, theo anh học cờ vây từ đó. Một tháng sau, Thu học xong phần nhập môn, Hải bắt đầu dạy cô cách bày binh bố trận. Trong bài giảng, Hải thường dẫn những nước cờ của cao thủ Hàn Quốc, Nhật Bản ra thuyết minh. Anh giảng rất say sưa, khi nhìn sang Thu, anh thấy cô mở tròn đôi mắt trong veo, hai tay chống cằm nhìn anh với vẻ hết sức ngưỡng mộ. Anh rất lấy làm tự hào về tài cán hướng dẫn của mình.

Hai người thường hẹn gặp nhau chơi cờ từ lúc nào không hay, mỗi lần chơi, Hải nhường đến mấy Thu vẫn thua. Thua thì bị phạt làm khổ chủ, nơi thực hiện hình phạt là phố ẩm thực phía sau nhà trường. Ở đấy toàn bán các thứ nữ sinh ưa thích: Bún bò ốc, nem chua rán, ốc nóng... Tất nhiên, Hải cũng vui lòng thưởng thức các món ăn đó.

Dần dà, Hải cảm thấy cùng Thu chơi cờ, uống cà phê, nói chuyện phiếm hết sức thú vị. Dần dà, số lần Hải mời Thu đi ăn quà vặt nhiều hơn, khi ngồi nhâm nhi tách cà phê, Hải không quên giảng giải các thế cờ. Mưa dầm thấm lâu, miệng nói tay bày, là thầy giáo Hải rành cung cách này lắm. Ba tháng sau, kỹ năng chơi cờ của Thu tiến bộ rõ rệt, hai thầy trò hết sức phấn chấn.

Cuối tuần trời mưa, đọc sách lâu rồi cũng thấy buồn, Hải gọi điện cho Thu: "Chúng mình chơi một ván cờ nhé?". "Dạ", Thu vui vẻ nhận lời.

Trong căn nhà của Hải, hai người ngồi đối diện chăm chú chơi cờ vây. Ban đầu, Hải tấn công và ăn quân đối phương, số quân trên bàn cờ mỗi lúc một nhiều, thế cờ thay đổi liên tục và vô thường, gương mặt Hải bỗng tối sầm như trời sắp nổi cơn giông bão. Ván cờ đi đến hồi kết, Hải thua đậm. Anh vô cùng kinh ngạc: "Bỏ quân tạo thế", ngón này của em tuyệt quá! Nhưng anh có dạy em ngón này đâu?"

Thu tủm tỉm cười, dịu dàng nói: "Hồi học cấp hai, em được đặc cách tuyển vào lớp cờ vây của thành phố". Mồ hôi Hải vã ra như tắm, kêu thầm trong bụng, mình rơi vào bẫy tình của nàng rồi!

Mấy hôm sau, Hải gọi điện về quê khoe: "Con đã có người yêu rồi bố mẹ ạ!". Bố mẹ mừng rơn: "Mau đưa về bố mẹ xem mặt". "Dạ, sắp đến Tết rồi, Tết năm nay bố mẹ tha hồ vui nhé!". Mẹ Hải reo to: "Phải, phải, ông ơi, ta không bán lợn nữa, để Tết thịt mừng con dâu!". Nỗi mừng vui của bố mẹ Hải thấm thía lắm. Trước đây anh rất sợ Tết, không khí vui nhộn bên ngoài càng làm nỗi cô đơn nỗi buồn trong anh tăng lên gấp trăm nghìn lần. Về quê ăn Tết bố mẹ vui đấy, song vẫn thấy trong ánh mắt của bố mẹ thoáng chút buồn như thiếu một thứ gì đó làm cho niềm vui không được trọn vẹn.

Mới bước vào tháng Chạp âm lịch, ngoài phố đã phảng phất không khí tết. Thu khoác tay Hải đi dạo phố, vừa hít thở không khí trong lành se se lạnh đặc trưng ngày Tết, vừa ngắm nhìn cảnh quan nhộn nhịp sắm Tết của dân thành phố. Thu dựa đầu vao vai Hải thì thầm: "Tết này bố mẹ em vui phải biết". Nói rồi miệng Thu nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa mơ màng.


Ý kiến của bạn
Nội dung có thể được biên tập lại trước khi xuất bản. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Không chứa liên kết
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm