Nơi ấy, cha già đỏ mắt ngóng chờ

Trần Thị Hương
21/01/2020 - 09:54
Nơi ấy, cha già đỏ mắt ngóng chờ
Khi những cơn gió cuối đông bắt đầu se sắt lạnh, mưa xuân lất phất giăng giăng ngoài phố, dòng người trên đường cũng trở nên hối hả, tấp nập hơn. Ấy là lúc tết đang đến thật gần. Con đường về nhà bắt đầu ngắn lại.
Hoài niệm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

 Như bao người con sống xa quê, lòng tôi cũng háo hức, rạo rực khi nghĩ đến giây phút sắp được về nhà. Cảm giác thương cha, nhớ mẹ càng giục giã bước chân mau chóng trở về.

Ngày trước, Tết là niềm mong ước của tuổi thơ chúng tôi. Đứa nào cũng mong đến tết, bởi tết sẽ được đi chơi, được mặc đồ đẹp, được ăn ngon. Trong khi cha mẹ vẫn còn phải miệt mài trên đồng ruộng, lũ chúng tôi lại ngồi mơ ước đủ thứ và bắt đầu đếm từng ngày. Hồi đó để chuẩn bị cho các con một cái tết, cha mẹ đã phải vất vả suốt cả năm. Tích cóp từng thứ một mới sắm được manh áo mới cho các con, nồi cá tràu (cá quả) nướng kho gừng, hũ kiệu muối chua... 

Đến ngày 30 tháng chạp, tết mới thực sự được bắt đầu. Trong làng tiếng lợn kêu eng éc, tiếng cười đùa, quậy phá của đám trẻ con chờ người lớn làm thịt lợn, gói bánh chưng, bánh tét. Lẫn trong không gian, từng làn khói lam chiều toả ra từ mái nhà tranh, không khí tết thật đầm ấm, yên vui. Đêm 30, cả nhà quây quần bên nồi bánh tét. Những câu chuyện râm ran không đầu, không cuối của lũ trẻ chúng tôi cứ nổ như bắp rang. Chỉ người lớn là ngồi trầm ngâm lặng lẽ. Cha ơi, ước mơ gì mà trong mắt cha như có lửa. Cha ước về một ngày mai, cuộc sống sẽ khác hơn. Các con sẽ có một cuộc sống đủ đầy. Cha mẹ không phải đầu tắt mặt tối quanh năm mới lo được cái tết cho các con nữa.

Ước mơ ngày xưa của cha mẹ giờ đã trở thành hiện thực. Tết đã quá đủ đầy. Nhưng sao mỗi khi tết đến, xuân về, bên mâm cơm thịnh soạn, tôi lại nhớ da diết không khí đầm ấm của ngày xưa. Nhớ hương vị đậm đà của món cá tràu nướng kho gừng của mẹ. Nhớ tuổi thơ hồn nhiên với chiếc bánh tày nho nhỏ đeo bên hông. Nhớ không khí vui tươi náo nức hội xuân của làng: Nào đánh đu, cướp cờ, chơi bài chòi. 

Nhớ những lời chúc mừng, thăm hỏi, nét mặt hồ hởi, phấn khởi của mọi người dành cho nhau khi gặp mặt. Đi đâu cũng thấy ngời ngời sắc xuân tươi thắm. Quê hương, gia đình, cha mẹ và tuổi thơ luôn là miền ký ức đẹp đẽ, trong sáng vô ngần. Nhất là không khí của làng quê mỗi khi tết đến xuân về. Thương nhớ làm sao tết xưa... Để rồi khi lớn lên, xa quê hương, đã bao lần nuối tiếc vì lỗi hẹn chưa về?

Nơi ấy, cha già đỏ mắt ngóng chờ  - Ảnh 2.

Ảnh: Minh họa

Tết nay, mẹ già đã không còn nữa. Nỗi buồn trống vắng héo hắt tim tôi. Mái nhà xưa yêu dấu, chỉ còn lại cha già với bao chờ mong, khắc khoải. Nào hãy xách va li lên và bắt chuyến tàu sớm nhất để trở về nhà. Xuân đã về đầu ngõ. Những người thân yêu đang đón đợi.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm