Nỗi lòng của những người mẹ khi "con không chịu lớn"

Bà Trần Thị Quýt chơi cùng cháu ở sảnh chung cư
Ở các thành phố lớn, người ta thường thấy những bóng dáng phụ nữ lam lũ, đôi bàn tay chai sần, đôi vai nhỏ bé nhưng gánh vác cả gia đình. Họ từ những miền quê tìm về thành phố, không để tìm một cuộc sống mới cho mình, mà để tiếp tục lo cho con, cho cháu...
Thay con nuôi cháu học đại học
Đang ngồi nghỉ ở ghế đá sau khi vừa bê xong một xe gạch xây dựng cho đám thợ xây, lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt khắc khổ, bà Nguyễn Thị Hồng (65 tuổi, quê Xuân Trường, Ninh Bình) tâm sự: "Trước đây, tôi ở trọ cùng với mấy chị em cùng quê cũng lên Hà Nội kiếm việc làm. Từ ngày con bé lên Hà Nội nhập học, hai bà cháu thuê căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông ở bên khu Tứ Hiệp làm nơi tá túc".
Ngày nào cũng vậy, nắng cũng như mưa, bà rời nhà từ sáng sớm, tay xách theo chiếc túi vải bạc màu, với chiếc xe đạp cà tàng bắt đầu một ngày mưu sinh. Là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, từ dọn nhà, rửa bát, nhặt ve chai, thậm chí bốc vác ngoài chợ, bà đều không từ chối. "Miễn có việc làm, ngày có tiền công để phụ thêm nuôi cháu ăn học là tôi làm", bà nghẹn ngào.
Bà Hồng có 3 người con, 2 con gái và 1 người con trai. Chồng bà ở quê với vài sào ruộng khoán nhưng thiếu trước hụt sau, lúc nông nhàn thì đi theo đám thợ xây trong làng phụ việc cho họ.
Người con gái đầu đã lập gia đình ở tỉnh khác. Cuộc sống khó khăn, vợ chồng mâu thuẫn không hàn gắn được nên đưa nhau ra tòa ly hôn, ba mẹ con dắt díu nhau nương nhờ bà ngoại.
Con gái thứ hai lấy chồng ở xã bên nhưng cũng không khấm khá gì. Hai vợ chồng bươn chải làm lụng nuôi con nên bà cũng không nhờ cậy được gì. Người con trai út gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ, ở quê làm thợ xây, cuộc sống không dư giả.
Khi cháu ngoại đỗ đại học, thương cháu hiếu học mà hoàn cảnh quá khó, bà quyết định lên Hà Nội vừa ở cùng, vừa làm thuê để kiếm tiền phụ con gái lớn nuôi cháu ăn học. "Mẹ nó bảo với tôi: Con đi làm ăn xa, tiền cũng không có, bà thương con, thương cháu thì gắng gượng giúp con", bà Hồng tâm sự.
Một ngày của bà Hồng gói gọn trong những công việc vụn vặt. Có hôm, bà nhận dọn dẹp nhà cửa, tiền công được 150 đến 200 nghìn đồng. Cũng có hôm bà cùng mấy chị em cùng quê được khách thuê chuyển nhà, nhưng có ngày ngồi không tám chuyện...
"Mệt thì có mệt, nhưng nghĩ đến cháu đang cố gắng học tập, tôi lại có động lực. Mong sao nó có tấm bằng để sau này có công việc đỡ khổ, không vất vả như mẹ, như bà nó", bà Hồng chia sẻ.
Điều làm bà Hồng canh cánh hơn cả là chuyện người con trai đã lớn tuổi mà chưa chịu lấy vợ. "Nhiều khi tôi chỉ mong nó có người yêu thương, một mái ấm, để tôi bớt lo. Giờ nó cứ lặng thinh, bảo chưa nghĩ đến. Là người làm mẹ, tôi cũng buồn nhưng chỉ biết khuyên nhủ chúng nó vậy thôi", bà nói.
Ở tuổi ngoài 60, nhưng bà Hồng chưa một ngày được nghỉ ngơi cho riêng mình. Cuộc đời bà là chuỗi ngày tảo tần từ quê nghèo ra thành phố, tất cả chỉ để lo cho con, cho cháu. Và còn đó những nỗi lo canh cánh cho người con trai nơi quê nhà "chưa chịu lớn".

Bà Quýt tâm sự, dẫu biết là vất vả nhưng thấy vui khi đàn cháu khôn lớn, khỏe mạnh
Ròng rã 10 năm chăm 8 đứa cháu
Khác với bà Hồng, bà Trần Thị Quýt (67 tuổi, quê Phú Vang, TP. Huế) lại gắn bó với Hà Nội trong vai trò người bà tận tụy. Gặp bà tại sảnh một khu chung cư, trên tay là đứa cháu nội mới hơn 1 tuổi, bà cười hiền: "Hết cháu nội đến cháu ngoại, từ đứa lớn nay đã cấp 2 đến đứa nhỏ còn bế ngửa. Đếm lại 10 năm qua mình cũng chăm bẵm đến 8 đứa cháu của cả 4 người con".
Xuất thân từ một vùng quê thuần nông, nhưng nhờ sự tảo tần, tháo vát, bà bươn chải khắp nơi buôn bán nên khi các con đến tuổi lập gia đình, bà đều có một chút vốn liếng cho con làm của hồi môn.
Hiện tại gia đình bà phân chia làm hai, hai đứa lớn lập nghiệp ở quê, hai đứa sau ra Hà Nội học tập rồi ở lại thủ đô, bà trở thành chỗ dựa lớn nhất. Con trai, con gái đi làm cả ngày, không ai trông nom con nhỏ, thế là bà lại khăn gói ra chăm cháu.
"Có khi vừa hết đợt chăm cháu nội, tôi lại tiếp tục ở lại để chăm cháu ngoại. Con cái đứa nào cũng bảo: mẹ ráng giúp vài năm. Thương con, thương cháu, tôi chẳng nỡ từ chối", bà kể, giọng chùng xuống.
Mười năm ròng rã, bà Quýt chưa một lần được nghỉ dài ngày ở quê. Mỗi năm, vài lần về thăm nhà ngày giỗ, ngày Tết, rồi lại tất bật trở ra. Người chồng ở quê đã có tuổi, nhiều khi bà thương chồng lủi thủi nhưng không biết làm sao.
"Đêm nằm nghĩ mà muốn khóc. Tuổi mình lẽ ra đã được nghỉ ngơi, đi chùa, đi thăm bạn bè. Nhưng thôi, phận làm mẹ, làm bà, cứ nghĩ đến con cháu mình lại cố gắng", bà tâm sự.
Niềm vui của bà là nhìn đàn cháu khôn lớn, khỏe mạnh, nhưng những vất vả tuổi già ngày càng dày thêm. Đôi vai gầy của bà gánh 8 đứa cháu qua suốt một thập kỷ trong sự hy sinh vô điều kiện.
Giữa đô thị phồn hoa, có hàng vạn phận đời như bà Hồng, bà Quýt. Những người phụ nữ tóc đã bạc, tay đã run, nhưng vẫn miệt mài với gánh nặng mưu sinh, gánh nặng con cháu. Họ được coi là chỗ dựa, là "hậu phương" bền bỉ, nhưng phía sau là những khát khao giản dị: Một mái ấm yên bình, một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, một sự sẻ chia từ chính con cái mình.