Nữ điều dưỡng người Ireland "gieo mầm" ước mơ cho trẻ khiếm thính ở Đà Nẵng

Bà Maire McCann và các học viên tại trung tâm
Từ dự định ở lại Việt Nam 3 tháng, bà Maire McCann (SN 1957), điều dưỡng người Ireland, đã có gần 20 năm gắn bó với “Hearing and Beyond in Vietnam” - mái nhà chung của gần 30 trẻ khiếm thính ở thành phố Đà Nẵng.
Lớp học không âm thanh…
Trong căn phòng nhỏ của trung tâm "Hearing and Beyond in Vietnam" ở phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), niềm vui của cô và trò ánh lên qua đôi mắt, qua ngôn ngữ ký hiệu tay. Ở đó, bà Maire McCann, hay còn được gọi với cái tên thân mật là "cô Mai", hướng ánh nhìn trìu mến đến từng đứa trẻ.
Lớp học không âm thanh nhưng tràn đầy niềm vui của cô và trò khi họ cùng nhau viết những chữ cái đầu tiên bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Từ 2 học viên ban đầu vào năm 2008, đến nay trung tâm "Hearing and Beyond in Vietnam" trở thành "mái nhà chung" của 29 trẻ khiếm thính ở TP Đà Nẵng. Dù lớp học đã kín chỗ nhưng nhiều gia đình vẫn bày tỏ mong muốn được cho con mình vào học tại trung tâm.
Với cô Mai, người sáng lập trung tâm, việc mở rộng quy mô lớp học không chỉ là thêm chỗ ngồi mà quan trọng hơn là đảm bảo chất lượng dạy và học. Khi cho con đến học tại trung tâm, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được miễn học phí.
Bà Maire McCann, người sáng lập trung tâm “Hearing and Beyond in Vietnam”
Học viên đến đây sẽ được dạy ngôn ngữ ký hiệu, một số kiến thức cơ bản, kỹ năng sống, dạy nghề để trẻ có thể hòa nhập cộng đồng. Các giáo viên được chọn không chỉ vì kỹ năng mà còn là tình yêu thương, sự đồng cảm để chăm lo và giáo dục trẻ khiếm thính.
Để có kinh phí duy trì hoạt động của trung tâm, mỗi năm, bà Maire McCann trở về Australia 3-4 tháng làm việc rồi dành toàn bộ thu nhập có được cho "mái ấm" tại Việt Nam. Gia đình, bạn bè của bà Maire McCann và nhiều tấm lòng hảo tâm khác cũng chung tay để lớp học của trung tâm luôn sáng đèn.

Những nụ cười ở trung tâm “Hearing and Beyond in Vietnam”
Từ dự định 3 tháng đến gần 2 thập kỷ gắn bó
Năm 2005, sau biến cố cuộc đời, bà Maire McCann rơi vào trầm cảm. Để chữa lành những vết thương tâm lý, bà quyết định rời Australia chu du nhiều châu lục. Trong kế hoạch ban đầu, bà dự định ở Việt Nam 3 tháng để làm điều dưỡng viên cho một tổ chức thiện nguyện.
Nhưng khi đặt chân đến Hội An, bà biết mình đã tìm thấy "ngôi nhà thứ hai". Không phải là giáo viên, cũng chưa từng tiếp xúc với cộng đồng người khiếm thính nhưng cô giáo Mai vẫn kiên nhẫn với 2 học trò nhỏ.
Những ngày đầu, sự bất đồng ngôn ngữ và khác biệt văn hóa khiến bà nhiều lần muốn dừng lại. Nhưng rồi mỗi khi nghe chuyện trẻ khiếm thính chật vật hòa nhập với cộng đồng, bà lại tự nhủ: "Các em tuy có khiếm khuyết về tai nhưng trí tuệ và ước mơ thì vẹn nguyên".
Từ cô trợ giảng Nguyễn Thị Lành, một người khiếm thính từng sống khép mình đến cô giáo Lê Thị Trang dịu dàng, kiên nhẫn dìu dắt các học trò, tất cả các giáo viên của Trung tâm đều đang tiếp nối "ngọn lửa" mà cô giáo Mai đã thắp lên.
Ở trung tâm, không chỉ giáo viên mà các phụ huynh cũng được mời làm "người bạn" đồng hành cùng con trẻ rèn luyện kỹ năng sống qua những lần đi chợ, nấu ăn, tham quan di tích, giao lưu văn nghệ…
Chị Đồng Thị Như Liên, quản lý trung tâm "Hearing and Beyond in Vietnam", chia sẻ, cô Mai không chỉ chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ mà còn như một người mẹ cùng vui đùa, trò chuyện với trẻ sau những giờ học trên lớp.
Cô nhớ đặc điểm và theo dõi sự tiến bộ mỗi ngày của từng bạn nhỏ. Cô giáo Mai cho rằng, nghề nghiệp không nên bị ràng buộc bởi khiếm khuyết cơ thể: "Tại sao các em không thể trở thành bác sĩ, giáo viên, doanh nhân hay điều dưỡng?".
Và những ước mơ bắt đầu nảy mầm từ lớp học không âm thanh ấy. Có em muốn trở thành thợ may, có em nuôi ước mơ trở thành giáo viên như cô Mai.
Gần 2 thập kỷ qua, bà Maire McCann đã kiên trì "chắp cánh" ước mơ cho những em nhỏ khiếm thính với tâm niệm "Nếu một ngày tôi không còn nữa, chỉ cần biết mình từng thay đổi cuộc đời của một đứa trẻ, tôi đã hạnh phúc lắm rồi! May mắn thay, tôi đã có cơ hội thay đổi nhiều cuộc đời như thế".