“26 tuổi, tôi có bầu, làm mẹ đơn thân trong nỗi hoang mang. Người đàn ông tôi tin tưởng, trao cả trái tim đã lạnh lùng từ chối trách nhiệm làm cha đứa bé, từ chối cả cái đám cưới mà trước đó anh ta hứa hẹn. Tôi sinh con ra trong tiếng thở dài của cha mẹ. Con mới đầy tháng, tôi đã vội lao đi làm để lo toan tiền sữa, tiền bỉm, đủ thứ tiền cần để lo cho con” – Trần Thuỳ Linh, ở Q. Hoàng Mai (Hà Nội) nghẹn ngào nhớ lại.
Thuỳ Linh vốn xinh xắn ưa nhìn. Vóc dáng cao ráo, thon gọn khiến cô chẳng cần diện đồ đắt đỏ mà nhìn vẫn sang, vẫn đẹp. Sau khi thành gái một con, dường như cô lại càng thêm mặn mà, đằm thắm chẳng hề kém cạnh mấy cô gái trẻ mơn mởn ở công ty. Nhưng cô chẳng còn thời gian cho những buổi cà phê sau giờ làm, chẳng còn thời gian dạo phố ăn uống xem phim cùng chúng bạn nữa. Nhiều khi tất bật về nhà khi vừa tan sở, nhìn mấy cô bạn đồng nghiệp chải chuốt í ới hẹn hò nhau, cô vừa tủi phận vừa thèm vô cùng cái thời son rỗi.
Giữa những ngày tháng đầy mệt mỏi, tôi gặp anh – người đàn ông mà hôm nay sánh bước cùng tôi trong một đám cưới mà tôi vẫn hằng mơ. Anh hơi chững lại khi tôi thú nhận về đứa con nay đã 9 tháng tuổi. Gia đình anh phản đối, mẹ anh cố gắng tìm cách mai mối cho anh với cô gái khác. Nhưng rút cục, chúng tôi lại quay về bên nhau sau khi cả hai bên gia đình thống nhất: con gái tôi sẽ ở lại nhà bà ngoại, không theo mẹ nó đi làm dâu nhà người.
Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Tôi hân hoan trong niềm hạnh phúc, mải mê chọn váy cô dâu, mải mê tìm kiểu tóc đẹp mà không để ý nếp nhăn trên đuôi mắt mẹ tôi dường như trũng sâu hơn một chút. Những ngày chuẩn bị đám cưới tất bật khiến thời gian tôi dành cho con đã ít lại càng ít hơn. Nhiều khi, tôi chỉ có thời gian nhìn con một lát khi bé đã say ngủ trên giường bà ngoại. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền gửi về cho con đủ đầy hơn, tôi tự nhủ. Chồng tôi cũng hứa sẽ chu cấp cho bé mỗi tháng để tôi có thể an tâm làm vợ, làm mẹ của các con anh sau này.
Nhà trai đến với pháo bông rực rỡ. Con gái tôi đang ngồi chơi trong cũi bỗng dưng khóc ré lên từng hồi. Loay hoay với chiếc váy cưới vướng víu để bế con lên, tôi bỗng nhận ra khuôn miệng xinh xinh đang mếu của con hóa ra lại giống tôi đến vậy. Ôm con vào lòng, một nỗi xót xa kỳ lạ bỗng dưng trào dâng trong lòng. Bé dụi đầu vào ngực tôi, nức nở, đôi bàn tay nhỏ bé túm lấy ngón tay tôi, nắm chặt.
Tôi khóc. Tình mẫu tử bấy lâu bị che lấp bởi thù hận dường như vỡ òa. Tình mẫu tử mà hôm nay tôi mới nhận ra, khi tôi sắp phải bỏ con lại đây, lên xe hoa về nhà người. Con gái bị mọi người gỡ ra khỏi tay tôi, bàn tay tôi bỗng chơi vơi như đang để tuột mất đi điều gì thiêng liêng nhất của cuộc đời mình….