Ở hiền gặp... phiền: Phụ nữ đừng cố chịu đựng!
Ảnh minh họa
Các cụ dạy “Ở hiền gặp lành”. Nhưng sao nhiều người vợ hiền lại chẳng gặp lành, chỉ thấy dễ trở thành “nhân vật chính” của những vùng thời tiết xấu?
NHƯỜNG ĐẾN HẾT ĐƯỜNG LUI
Là khi "Hiền" được định nghĩa là… nhịn. Là không làm to chuyện. Là "thôi bỏ qua đi cho yên nhà". Là ăn cơm chan nước mắt vẫn cố cười để con không nhìn thấy mẹ buồn. Là cố nuốt xuống một nỗi ấm ức để tránh một trận cãi vã. Là không truy xét, không chất vấn, không ép chồng phải giải thích. Là giỏi chịu đựng. Nhưng, hôn nhân không bằng luật "chịu đựng giỏi thì được thưởng". Hôn nhân cần những ranh giới.
Không phải bạo lực làm hôn nhân rơi vào vùng thời tiết xấu. Nó bắt đầu bằng sự "tận dụng". Tận dụng sự tốt của vợ. Tận dụng sự nhẫn nhịn của vợ. Tận dụng cái câu "vợ mình hiền lắm" như một tấm giấy thông hành để sống vô trách nhiệm. Ban đầu là những việc nhỏ thôi: "Em làm giúp anh cái này nhé". Rồi thành: "Em làm đi". Rồi thành: "Việc của em mà".
Ban đầu là những lần vợ góp ý mà chồng cười xòa: "Em nhạy cảm quá". Rồi thành những lần vợ khóc mà chồng bực bội: "Mệt quá, khóc mãi". Rồi thành những lần vợ im lặng mà chồng coi như… vợ đồng ý.
Một người vợ hiền quá lâu, sẽ khiến chồng cô ấy tạo ra một ảo giác quyền lực: "Tôi muốn gì cũng được". Nguy hiểm nhất là cái ảo giác ấy không phải vì anh chồng ác ôn, mà từ người vợ lúc nào cũng… nhường. Từng chút một, nhường đến mức hết đường lui.
Có một loại phiền muộn vì bị coi thường. Là khi chồng không còn coi trọng vợ mình nữa. Chồng biến vợ thành một phần của căn nhà. Nhưng là như cái tủ lạnh. Như cái máy giặt. Không được hỏng. Bực có khi đập. Ở đó thì mặc định phải chạy. Mà phụ nữ ta lại rất lạ, nhiều người thà chịu khổ chứ không chịu lên tiếng. Thà chịu thiệt chứ không chịu mang tiếng. Thà đau lòng mình chứ không muốn bố mẹ mình buồn. Nên họ hiền, nín, nhịn. Và càng nhịn, người kia càng lấn. Tới lúc không chịu nổi, bùng nổ, họ lại bị kết luận một câu: "Tự nhiên hôm nay cô ấy lên cơn". Đau chưa? Đau chứ. Hiền bao năm không ai nhớ. Nổi một lần thành "đàn bà khó ở".

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Ở hiền gặp phiền còn ở một chỗ này nữa: Hiền nhiều khi đi cùng với thói quen "hy sinh". Người phụ nữ hy sinh thời gian, hy sinh tuổi trẻ, hy sinh cả nhu cầu cá nhân. Họ tự nhủ: "Thôi, vì chồng vì con". Nhưng cái chữ "vì" ấy nếu không có ranh giới, nó biến thành một cuộc đời bị lấy đi. Vì sự thật đau lòng thì là thế này: Người ta chỉ quý thứ gì người ta phải nỗ lực mới có. Còn thứ gì có sẵn quá, người ta sẽ coi là đương nhiên. Bạn nấu ăn mỗi ngày, dọn nhà mỗi ngày, lo cho con mỗi ngày, lo cho chồng mỗi ngày… thì đến một lúc, mọi người tin rằng đó là… nghĩa vụ. Đến ngày bạn mệt, bạn dừng, họ sẽ hỏi ngược lại: "Sao hôm nay cô lười thế?".
Ở HIỀN GẶP LÀNH: HIỀN SAO CHO ĐÚNG?
"Ở hiền gặp lành" có sai không? Không. Câu ấy vẫn đúng. Nó đúng về đạo lý. Nó đúng về nhân cách.
Ở hiền gặp lành chỉ xảy ra khi ta ở hiền với đúng người. Và khi ta ở hiền theo đúng nghĩa: Tử tế nhưng có ranh giới. Là mềm dẻo chứ không phải là yếu đuối. Nhịn nhưng không để mình phải nhục. Thương chồng con thật đấy nhưng không được bỏ rơi mình. Là mình cũng phải thương cả mình nữa chứ!
Hiền cũng là một thứ phẩm giả tạo nên một sức mạnh mềm. Bạn gặp những người phụ nữ như vậy chưa? Họ nói năng nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt họ rất có định lượng. Chẳng ai được quyền thiếu tôn trọng họ. Họ không cần gào lên nhưng không ai dám lấn lướt họ. Vì họ có ranh giới rõ ràng, có nguyên tắc, có khí chất.
3 CÂU NÓI RANH GIỚI (mềm dẻo nhưng không yếu đuối)
"Em tôn trọng anh, nên em muốn anh tôn trọng em!".
"Em có thể nhịn lần này, nhưng em không cho phép nó lặp lại".
"Nếu anh muốn ở lại trong cuộc hôn nhân này, mình phải đối xử với nhau cho đàng hoàng".
Muốn "ở hiền gặp lành" trong hôn nhân, người phụ nữ cần làm một việc quan trọng hơn cả nấu ăn ngon, chăm con giỏi hay chiều chồng khéo: Học cách đặt ranh giới. Ranh giới là cái hàng rào. Có cổng. Có luật. Có điều kiện. Ai tôn trọng thì được vào. Ai thiếu tôn trọng thì bị nhắc nhở. Ai cố tình phá thì bị mời ra.
Ranh giới đầu tiên là ranh giới trách nhiệm. Việc nhà không phải "việc của phụ nữ". Câu "anh phụ em" nghe có vẻ yêu đấy, thương lắm, nhưng sâu xa nó nói một điều: Đây là việc của em, anh giúp em thôi. Không. Một mái nhà là tài sản chung, là trách nhiệm chung. Con cái là con chung. Bữa cơm là bữa cơm chung. Một người vợ hiền có ranh giới sẽ không biến mình thành ô sin hạng sang trong chính nhà mình. Cô ấy có thể làm nhiều, nhưng cô ấy không chấp nhận bị coi đó là nghĩa vụ. Cô ấy không gồng mình lên để rồi oán thán. Cô ấy sẽ nói. Và nói rõ. "Em mệt. Em cần anh cùng làm". Đừng nói kiểu "anh rảnh thì phụ em". Nói vậy là tự hạ mình.
Ranh giới thứ hai là ranh giới cảm xúc. Nhiều phụ nữ bị trút giận lên đầu mỗi ngày, nhưng vẫn nghĩ đó là "chồng nóng tính". Không. Không ai có quyền nhân danh ta nóng tính để mắng xối xả vào người khác, huống chi là vợ. Cáu gắt không phải đặc quyền. Quát tháo không phải bản sắc đàn ông. Một người vợ hiền vẫn có thể mềm mỏng, nhưng không thể để người ta "xả rác cảm xúc" lên mình rồi bỏ đi. Em không phải thùng rác. Em là vợ. Một mối quan hệ lành mạnh. Chị em đừng dùng sự hiền để chịu đòn tinh thần. Đừng biến nhẫn nhịn thành căn cước.
Ranh giới thứ ba, quan trọng nhất, là ranh giới tôn trọng. Có những thứ không thể lấy câu "vì gia đình" để che đậy. Như mỉa mai. Chửi bới. Hạ nhục. Coi thường. Dẫm đạp. Có những câu nói không được phép nói ra với vợ. Như những câu kiểu: "Cô biết gì mà nói", "Cô làm gì được tôi", "Tôi nuôi cô", "Cô giỏi thì đi mà làm"… Mỗi câu như vậy là một chà đạp vào lòng tự trọng. Hôn nhân mà không còn tôn trọng thì nó chẳng còn là gì sất, nhớ cho!
Hiền cũng phải đi kèm một điều: Biết bảo vệ mình. Không ai thương mình bằng mình. Và đừng đặt cược lòng tự trọng của mình vào sự "tự giác" của người khác.
GIỚI HẠN CỦA SỰ TỬ TẾ
Nhớ cho: "Không phải ai cũng xứng đáng được nhận sự tử tế của mình". Tử tế không miễn phí!
Khi bạn tử tế mà bạn thấy mình ngày càng mất tiếng nói, đó không phải tình yêu nữa, đó là phục vụ. Khi bạn nhịn mà bạn thấy mình ngày càng cô đơn, đó không phải bình yên nữa, đó là chấp nhận. Khi bạn hy sinh mà bạn thấy mình ngày càng uất nghẹn, đó không phải đức hạnh nữa, đó là tự bỏ rơi.
Đừng cười cho qua chuyện. Đừng cười để che giấu nước mắt. Cười để không ai thương hại. Cười để giữ lại mái nhà. Nhưng giữ lại mái nhà bằng cách mất mình thì cái nhà đó, rốt cuộc là nhà ai?
Có người bảo: "Nếu mình đặt ranh giới, chồng mình bỏ mình thì sao?". Thì sao? Một người đàn ông bỏ bạn chỉ vì bạn muốn được tôn trọng, thì anh ta không bỏ bạn hôm nay cũng bỏ bạn ngày mai, bằng một cách khác. Có thể không bỏ bằng ly hôn, nhưng bỏ bằng im lặng, bỏ bằng lạnh lùng, bỏ bằng việc để bạn đơn độc trong chính hôn nhân của mình. Đừng sợ mất một người không trân trọng mình. Đáng sợ hơn là mất chính mình.
Có nhiều ông chồng không xấu, chỉ là không hiểu. Không hiểu rằng phụ nữ hiền cũng có giới hạn. Không hiểu rằng sự im lặng không phải đồng ý. Không hiểu rằng vợ nhịn không phải vì vợ sợ, mà vì vợ thương. Nhưng thương mà không nói, thì người ta không biết. Nên hiền đúng cách là hiền biết nói ra. Hiền một cách rõ ràng, rành mạch. Hiền mà vẫn có nguyên tắc. Hiền để làm mẫu mà dạy người kia cách đối xử với mình cho tương xứng vậy.
Ở hiền gặp lành là sống hiền và chọn điều lành. Chọn người lành để làm vợ hiền. Chọn mối quan hệ lành mạnh. Chọn cách sống hiền hoà với nhau. Và chọn cách yêu lành. Một cuộc hôn nhân lành mạnh là thế, kẻ lành mới mạnh, kẻ mạnh nhờ lành.
5 QUY TẮC "HIỀN MÀ CHẤT" DÀNH CHO VỢ
Ngưng xin lỗi vô cớ: Đừng mở miệng ra là "Em xin lỗi" nếu đó không phải lỗi của bạn hoặc chỉ để làm dịu cơn giận vô lý của chồng. Lời xin lỗi rẻ tiền sẽ làm giảm giá trị của bạn.
Từ chối rõ ràng: Hãy tập nói "KHÔNG". "Không, em không làm được việc này bây giờ". "Không, em không đồng ý cách anh nói chuyện với em". Sự từ chối tạo nên ranh giới.
Chăm sóc bản thân là ưu tiên số 1: Đừng ăn thừa, đừng mặc rách, đừng hy sinh giấc ngủ. Khi bạn tàn tạ, không ai trao huy chương cho bạn đâu, họ chỉ chán bạn thêm thôi.
Không làm thay việc của chồng: Đừng làm "mẹ" của chồng. Hãy để anh ấy tự chịu trách nhiệm với những sai lầm cá nhân (quên chìa khóa, muộn giờ, nợ nần riêng...).
Luôn có một "quỹ dự phòng": Cả về tài chính lẫn cảm xúc. Để nếu (chỉ là nếu thôi) hôn nhân rơi vào vùng thời tiết xấu nhất, bạn vẫn có thể đứng vững trên đôi chân mình. Đó là cái thế của người phụ nữ tự do.