Ozempic: Biểu tượng của thời đại tôn sùng cái đẹp
Ảnh minh họa
Những năm gần đây ghi nhận sự trở lại của xu hướng “mình hạc xương mai”. Cùng với đó, việc tôn sùng tuổi trẻ và vẻ ngoài hoàn hảo đang dần được xem như những chuẩn mực mới của thời đại.
Trong vòng chưa đầy 5 năm, Ozempic cùng các dòng thuốc thuộc nhóm GLP-1, vốn có chỉ định ban đầu để điều trị tiểu đường và béo phì, đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của một "nền kinh tế cơ thể" mới. Từ thuốc giảm cân dạng tiêm, các phương pháp chống lão hóa, các liều botox, hoạt chất axit hyaluronic hay DNA cá hồi, cho đến các bộ lọc và công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, tất cả đều hứa hẹn xóa bỏ mọi lệch chuẩn so với thước đo vẻ đẹp của xã hội hiện đại.
Từ sau đại dịch Covid-19, khi các vấn đề sức khỏe và vẻ đẹp trở thành mối quan tâm hàng đầu trong đời sống thường nhật, thông điệp quanh chủ đề này ngày càng mang sắc thái áp đặt, đặc biệt là bởi sự khuếch đại từ mạng xã hội.
Không đơn thuần là một loại thuốc giảm cân, Ozempic còn đại diện cho một kỷ nguyên mới, nơi cơ thể con người được xem là thứ có thể hoàn thiện đến mức tối đa. Xinh đẹp, trẻ trung và mảnh mai từ lâu đã gắn liền với các giá trị như kỷ luật, tự chủ, ý chí và cả năng lực tài chính.
Trong bối cảnh hiện nay, những điều đó có mang một tầng nghĩa mới: một cơ thể đáp ứng các chuẩn mực thẩm mỹ của xã hội cho thấy khả năng tự quản lý bản thân hiệu quả. Ngược lại, diện mạo mệt mỏi, lão hóa hoặc thiếu cân đối dễ bị nhìn nhận như dấu hiệu của sự buông lỏng hoặc thiếu năng lực tự quản.
Ozempic và nỗi ám ảnh về cái đẹp
Làn sóng văn hóa đại chúng đã nhanh chóng phản ánh sự dịch chuyển này. Hàng loạt tác phẩm phim ảnh, bao gồm cả những sáng tác xuất hiện trước thời điểm bùng nổ của các dòng thuốc GLP-1, đã trở thành những ẩn dụ về một nền văn hóa bị chi phối bởi "hội chứng Ozempic".
Điển hình như The Substance (2024), bộ phim về sự tàn nhẫn của áp lực tuổi tác khi khắc họa hành trình một ngôi sao hết thời tìm đến loại thuốc thử nghiệm để tạo ra phiên bản trẻ trung, hoàn hảo và có giá trị thương mại hơn.
Cùng đề tài, A Different Man (2024) theo chân một chàng diễn viên có gương mặt biến dạng do bệnh tật, trải qua ca phẫu thuật lột xác thành một anh chàng điển trai, song việc thay đổi vẻ ngoài vẫn không thể xóa bỏ tự ti bên trong.
Trong khi đó, Club Zero (2023) lột tả mặt tối của xu hướng "ăn uống chánh niệm", The Ugly Stepsister (2025) biến hành trình làm đẹp thành trải nghiệm kinh dị, còn The Uglies (2024) nói về viễn tưởng đen tối nơi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành điều bắt buộc ở tuổi vị thành niên.

Một cảnh trong phim A Different Man.
Ở khía cạnh lịch sử, triển lãm "Sự sùng bái cái đẹp" tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại CCCB, Barcelona (Tây Ban Nha), đã khắc họa tiến trình hình thành các tiêu chuẩn thẩm mỹ và sự gạt bỏ những cơ thể lệch chuẩn. Triển lãm nhấn mạnh nghệ thuật và văn hóa thị giác từng là công cụ định hình chuẩn mực suốt nhiều thế kỷ, và hiện nay tiếp tục được hồi sinh mạnh mẽ qua mạng xã hội, thảm đỏ lẫn văn hóa đại chúng. Hệ quả thể hiện rõ qua sự gia tăng của định kiến kỳ thị ngoại hình, phân biệt tuổi tác cùng áp lực thẩm mỹ nặng nề, vốn đè nặng lên phụ nữ nhưng cũng không loại trừ nam giới.
Theo hai nhà giám tuyển Júlia Llull và Blanca Arias, nỗi sợ lão hóa hay thừa cân vốn không mới, nhưng hiện được che đậy bằng các công nghệ mới và ngôn ngữ về sự lựa chọn cá nhân. Xuyên suốt lịch sử, cái đẹp luôn bị ràng buộc với sự chuẩn mực và tư cách đạo đức, trong khi sự dị biệt ngoại hình thường bị quy gán cho sự sai lệch.
Chính vì vậy, hình tượng quái vật và dòng phim kinh dị thể xác (body horror), tiêu biểu như sinh vật lai trong phim The Substance, đang trở lại mạnh mẽ trong văn hóa đương đại. Trong bối cảnh con người ngày càng chịu áp lực phải tối ưu hóa cơ thể để đáp ứng các chuẩn mực thẩm mỹ, những hình tượng này trở thành biểu tượng của những gì bị xã hội gạt ra ngoài lề. Đồng thời, chúng phản ánh nỗi bất an ngày càng lớn trước yêu cầu phải liên tục chỉnh sửa, cải thiện cơ thể nhằm duy trì vẻ trẻ trung và sức hấp dẫn.
Ở góc nhìn đó, Ozempic không phải hiện tượng bất thường mà là dấu hiệu phản ánh thời đại, cho thấy sự thống trị dai dẳng của các chuẩn mực thẩm mỹ. Dù vậy, giới chuyên môn nhận định mọi quy chuẩn, dù được coi là tự nhiên hay cố hữu, bản chất vẫn là những sản phẩm do lịch sử tạo nên. Vì vậy, chúng hoàn toàn có thể bị suy giảm và thay thế theo thời gian.

Diễn viên Demi Moore trong phim The Substance.
Khi cái đẹp trở thành trách nhiệm
Ở lĩnh vực xuất bản, cuốn sách "Fat: A Cultural History of the Stuff of Life" (tạm dịch: Béo: Lịch sử văn hóa về chất liệu của sự sống), giáo sư Christopher E. Forth (Đại học Kansas) chỉ ra rằng, tâm lý định kiến với thân hình đầy đặn không phải xu hướng mới, mà đã tồn tại từ thời cổ đại, khi sự thừa cân thường bị gán ghép với sự buông thả và thiếu kiểm soát.
Tuy nhiên, Forth nhận định áp lực này đang đạt đến mức độ gắt gao chưa từng có. Việc ăn kiêng, tập luyện hay dùng thuốc hiện nay không còn là lựa chọn cá nhân, mà đã trở thành một chuẩn mực bắt buộc mang tính nghĩa vụ trong xã hội hiện đại.
Theo nhà sử học này, nỗi ám ảnh về cơ thể gia tăng mạnh mẽ kể từ khi điện ảnh ra đời. Kỹ thuật quay cận cảnh phóng đại từng đường nét và khuyết điểm trên khuôn mặt, góp phần biến các diễn viên thành những chuẩn mực mới của cái đẹp.
Bước sang thời đại kỹ thuật số, mạng xã hội và các bộ lọc hình ảnh tiếp tục đẩy xu hướng này đi xa hơn khi cho phép mỗi người tự tạo ra phiên bản "hoàn hảo" của chính mình. Tuy nhiên, những hình ảnh đã qua chỉnh sửa lại trở thành tiêu chuẩn để so sánh với cơ thể ngoài đời thực, tạo ra áp lực phải thay đổi ngoại hình nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bản thân và phiên bản lý tưởng trên màn hình.
Áp lực về ngoại hình cũng trở thành chủ đề nổi bật trong văn học đương đại, đặc biệt qua các tác phẩm của các nhà văn nữ. Theo Rosario Villajos, trải nghiệm về thân thể của phụ nữ ngày nay đã được nhìn nhận như một vấn đề trung tâm của xã hội. Trong tiểu thuyết "La educación física" (tạm dịch: Giáo dục thể chất), bà viết về tuổi vị thành niên, giai đoạn cơ thể người phụ nữ bắt đầu trở thành đối tượng của sự quan sát và phán xét.

Nữ diễn viên Rebecca Hall trong phim The End of It, kể về nỗi sợ tuổi già và cái chết
Villajos cho rằng áp lực về diện mạo ngày nay còn lớn hơn thập niên 1990, khi các chuẩn mực thẩm mỹ không chỉ đến từ truyền hình hay tạp chí mà bủa vây trên mạng xã hội. Vì thế, cái đẹp ngày càng bị xem là trách nhiệm cá nhân, còn sự lão hóa hay ngoại hình không đạt chuẩn dễ bị coi là dấu hiệu của việc thiếu nỗ lực.
Ý tưởng đảo ngược lão hóa đang dần bước ra khỏi khoa học viễn tưởng. Trong The End of It, bộ phim trình chiếu tại Cannes Film Festival, con người sử dụng y học để xóa bỏ tuổi tác và kéo dài sự sống hàng trăm năm. Theo đạo diễn Maria Martínez Bayona, khi y học phát triển cùng ngành công nghiệp kéo dài tuổi thọ, ranh giới giữa viễn tưởng và thực tế đang ngày càng mờ nhạt.
Làn sóng Ozempic vì thế không chỉ phản ánh cơn sốt giảm cân, mà còn cho thấy khát vọng chống lại sự suy tàn tự nhiên của cơ thể. Khi nỗi sợ lão hóa ngày càng lớn, con người sẵn sàng chấp nhận nhiều biện pháp can thiệp để kéo dài tuổi trẻ. Những ám ảnh từng thuộc về dòng phim kinh dị thể xác vì thế đang dần hiện hữu trong đời sống thực.