pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nơi Cao nguyên đá

Chị Sùng Thị Si, HTX Lanh Trắng, có thêm thu nhập nhờ những sản phẩm bán cho du khách
Các xã Đồng Văn, Phố Bảng, Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) là nơi sinh sống của các cộng đồng người Mông, Lô Lô, Hán, Dao... Mỗi dân tộc nơi đây đều lưu giữ những nét độc đáo riêng biệt, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc.
Đây cũng chính là lợi thế lớn để phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn. Từ những bản làng nghèo nàn, đường sá lầy lội, đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào canh tác nương rẫy, những địa danh này đã thay đổi đáng kể nhờ gắn kết phát triển du lịch với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chung sức trong hành trình đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ tại địa phương.
Thay đổi diện mạo nơi vùng cao
Thôn Lũng Cẩm, xã Sùng Là (nay là xã Sà Phìn) là một địa danh được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Cao nguyên đá để được dạo bước bên những ngôi nhà trình tường cổ kính hơn 100 năm tuổi, được hòa mình vào cuộc sống mộc mạc cùng những người dân tộc Mông. Đây cũng là nơi từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim "Chuyện của Pao" nổi tiếng. Hiện diện tại các điểm đón khách là những người phụ nữ dân tộc Mông với nụ cười hiếu khách. Họ là những người hướng dẫn viên, những người biểu diễn nhạc cụ truyền thống, trình diễn may trang phục dân tộc, giới thiệu các sản vật địa phương… đến cho du khách.
"Nhờ có du lịch, những người phụ nữ dân tộc thiểu số chúng tôi không chỉ có thêm công việc, có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống, mà chúng tôi cũng nâng cao ý thức dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh xanh sạch đẹp hơn", chị Thào Thị Dính (xã Sà Phìn) chia sẻ.
Điều dễ dàng nhận thấy ở Sà Phìn, đó là sự thay đổi của cuộc sống người dân nhờ phát triển của du lịch. Nhà cửa được chỉnh trang, những con đường bê tông hóa tới tận ngõ, hệ thống điện, nước, nhà văn hóa... được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Đặc biệt, với những người dân tộc thiểu số, giờ đây, họ không cần phải rời xa thôn bản để mưu sinh, mà còn là chủ thể gìn giữ, bảo tồn nghề truyền thống, đưa bản sắc văn hóa của dân tộc đến gần hơn với du khách.

Phố cổ Đồng Văn khởi sắc nhờ phát triển du lịch
Nằm ngay cạnh dinh thự nhà họ Vương (vua Mèo), một địa điểm du lịch nổi tiếng nơi Cao nguyên đá, Hợp tác xã Lanh Trắng (xã Sà Phìn) tạo điểm nhấn không chỉ bởi những khu trưng bày thổ cẩm rực rỡ sắc màu, mà đây còn là nơi du khách được tham quan, tìm hiểu từ khâu dệt, nhuộm vải cho tới may khâu, ra thành phẩm.
Chính thức thành lập vào năm 2017 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 3/2018, Hợp tác xã Lanh Trắng giúp nhiều hộ gia đình dân tộc Mông xóa đói giảm nghèo, và góp phần giảm đáng kể những hủ tục nơi vùng cao như tảo hôn, hôn nhân cận huyết…
"Tham gia vào hợp tác xã, chị em chúng tôi có việc làm ngay gần nhà, có thu nhập. Nhiều chị em làm tốt còn đóng vai trò là trụ cột kinh tế trong gia đình. Chúng tôi còn được tham gia các lớp tập huấn của Hội LHPN các cấp hướng dẫn du lịch cộng đồng, vệ sinh môi trường, gắn phát triển du lịch với các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương", chị Sùng Thị Si, Phó Giám đốc Hợp tác xã Lanh Trắng cho biết.
Du lịch là động lực – nông thôn mới là nền tảng
"Chính quyền huyện Đồng Văn luôn quan tâm, chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương thông qua việc bảo tồn nghề truyền thống một cách bền vững. Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành định hướng rõ ràng tại huyện Đồng Văn", ông Đỗ Quốc Hương (Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn trước thời điểm sáp nhập) cho biết.

Xây dựng nông thôn mới, đường vào thôn Lũng Cẩm khang trang, sạch đẹp
Trong đó, địa phương đã tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng du lịch nông thôn, đặc biệt tại các xã có tiềm năng du lịch cộng đồng như Sà Phìn, Đồng Văn, Phố Bảng… Bên cạnh du lịch cộng đồng, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp cũng được khuyến khích phát triển như mô hình trồng rau, mô hình trồng cây gắn với du lịch cộng đồng, mô hình du lịch sinh thái gắn với chăm sóc sức khỏe… Những mô hình này không chỉ phục vụ tham quan mà còn tạo ra sinh kế ổn định, góp phần xây dựng nông thôn mới với nhiều hiệu quả thiết thực.
Ở nơi địa đầu Tổ quốc hôm nay, du lịch không chỉ mang lại thu nhập, mà còn mang lại niềm tin, mang lại vị thế mới cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số. Từ nương ngô, nương sắn, từ gian bếp nhỉ, họ đã tự tin đón khách, trình diễn văn hóa dân tộc và cùng xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp, phát triển.