pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, sự trỗi dậy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuẩn bị cho lần thứ năm, trong sự phát triển nền văn hoá Việt Nam xứng đáng, đặc biệt trên lộ trình dân tộc hoá tinh hoa văn hoá thế giới và quốc tế hoá văn hoá Việt Nam, công việc to lớn đó càng là một trong những nhân tố quyết định, một trong những quyền lực căn bản bảo đảm thành công của kỷ nguyên mới, khẳng định vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam phú cường giữa toàn cầu và nhịp bước cùng thời đại trong tầm nhìn năm 2045.
Văn hoá "lên ngôi" trong cạnh tranh quyền lực toàn cầu
Hơn bao giờ hết, hiện nay, thế giới đang thay đổi mang ý nghĩa cốt lõi: Cạnh tranh quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển dần từ kinh tế - quân sự sang cạnh tranh văn hóa - giá trị sống - mô hình phát triển con người. Nói cách khác nghiêm khắc, cuộc cạnh tranh trật tự toàn cầu đang và tiếp tục là cuộc cạnh tranh về văn hóa.
Trong cơn lốc khắc nghiệt đó, Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy văn minh nhân loại. Văn hóa Việt Nam là sự hội tụ của hồn thiêng sông núi Việt Nam mấy nghìn năm qua, đồng thời cũng là trường đối thoại của trí tuệ, phẩm giá với nhân loại trải bao đời và hôm nay càng khắc nghiệt, không thể chia cắt, càng không thể tách rời. Dân tộc Việt Nam trường tồn bằng văn hoá và nhờ văn hoá suốt mấy nghìn năm.

Lần đầu tiên bức tranh toàn diện về chặng đường vinh quang, giàu cảm xúc của đất nước được giới thiệu với khách tham quan trong nước và quốc tế tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9
Và, một thế kỷ nay, văn hóa Việt Nam - một phần hữu cơ của văn hóa nhân loại - một mắt xích quan trọng, chứa đựng các giá trị nhân loại phổ quát, nhưng vẫn mang bản sắc riêng biệt, là nhân tố căn bản, không thể thay thế trong hành trình đất nước phát triển cùng nhân loại. Văn hóa không thể chỉ "bảo tồn" trong biên giới quốc gia mà với giá trị và bản sắc, Việt Nam hội nhập sâu rộng thế giới. Hơn nữa, Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia cùng thế giới và định vị mình trong không gian văn hóa toàn cầu như một tất yếu, một bổn phận và một danh dự thiêng liêng.
Sự hiện diện của Việt Nam trên trường quốc tế không chỉ bằng kinh tế - chính trị - mà bằng sức mạnh văn hóa, nền văn hoá dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm. Từ lịch sử, Việt Nam không thể định vị và khẳng định vị thế chính trị quốc gia trong toàn cầu. Nếu không, dân tộc không có nền văn hóa ngang tầm và tương hợp văn hoá toàn cầu. Và, văn hóa, đến lượt nó, là một trong những sức mạnh mềm nhưng vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tới thế giới và là một trong những bảo đảm căn bản định vị chiến lược Việt Nam trong thế giới đương đại.
Và, cũng hơn bao giờ hết, càng bước vào thập kỷ thứ 3, khi toàn cầu hóa vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức sống còn đối với không ít quốc gia dân tộc khi nền văn hóa của những quốc gia dân tộc này nguy cơ rơi vào băng hoại. Việt Nam không định vị và khẳng định mình là ai về văn hoá nhất định sẽ bị thế giới hòa tan hoặc bị xóa tên khỏi bản đồ tinh thần nhân loại.
Một cách tự nhiên, đối với văn hoá Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam cũng càng không thể khác: Hoặc bị hoà tan hoặc vững vàng phát triển trong cuộc cạnh tranh sinh tử của thế giới hiện nay. Việt Nam - một quốc gia có thể tạm thời đang tụt hậu về kinh tế - nếu thất bại về văn hóa phát triển thì đó là sự sụp đổ, thậm chí tự băng hoại toàn diện dù một dân tộc đã trường tồn qua mấy ngàn năm.
Không còn văn hoá, dân tộc Việt Nam không thể trường tồn và đất nước Việt Nam nhất định không còn gì đáng kể.
Đó là một trong những con đường tất yếu ngắn nhất, như Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ: "Tìm con đường ngắn nhất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới" (1).
Không có sự lựa chọn con đường thứ ba.
Văn hóa kiến tạo gương mặt, tư chất Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kỷ nguyên mới của Việt Nam là thời đại mà văn hóa tiếp tục phát triển linh hồn và tư cách của quốc gia. Nhưng, nếu không tiếp tục giữ vững bản lĩnh và bản sắc văn hóa dân tộc để "chuyển hóa cái đến" chứ không chỉ "tiêu dùng cái đến" trước thách thức của toàn cầu hoá với tư duy tự chủ văn hóa và hội nhập quốc tế về văn hoá thì vừa không đồng nghĩa với mô phỏng hay vừa vô hình không sa vào vũng bùn bị xâm lăng hay nô dịch về văn hóa và cầm chắc sự thất bại trong định vị và phát triển quốc gia ngang tầm thời đại.
Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển trước thềm kỷ nguyên mới, khi Việt Nam luôn coi văn hóa là lĩnh vực ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội và khi bài học từ thế giới cảnh báo, quốc gia nào xem nhẹ văn hóa là quốc gia đó không thể trụ vững trong thế giới biến động, rốt cuộc nhất định bị nô dịch về chính trị và kinh tế, thì càng đòi hỏi sinh tử phải thấm thía bằng máu và cảnh giới bằng số phận đất nước về vấn đề phát triển văn hoá có ý nghĩa sinh tử này.
Lịch sử nhân loại cảnh báo, một quốc gia có thể đánh mất chủ quyền văn hóa trước khi mất chủ quyền lãnh thổ, nếu hệ giá trị bị lệch chuẩn, đảo lộn, hoặc bị lai căng hóa.
Văn hóa là nền tảng, động lực và mục tiêu phát triển đất nước: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững, toàn diện. Văn hoá làm nên và kết tinh tầm nhìn, khí chất, phẩm giá, danh dự, sức mạnh dân tộc, làm nên quốc khí, quốc lực, quốc sỉ, quốc thể Việt Nam. Văn hóa không chỉ là phẩm giá của quốc gia và còn là phương thức đến đích đến cuối cùng của mọi phát triển một cách văn hoá.
Văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh quyết định hướng đi và chiều sâu phát triển đất nước. Văn hóa là cốt tủy quốc gia, chân dung của dân tộc. Văn hóa là năng lực cạnh tranh mềm của quốc gia trong toàn cầu hóa. Trong thế giới công nghệ và thị trường, quốc gia nào giàu văn hóa, quốc gia ấy có "quyền lực mềm". Không chỉ phát triển kinh tế, mà phải không ngừng làm giàu văn hóa như một giá trị căn bản và một chỉ tiêu chiến lược.
Văn hóa là trụ đỡ tinh thần và đạo đức, là căn cốt của chính nghĩa và lòng tin xã hội. Đứng trước sự khủng hoảng niềm tin, tha hóa đạo đức, không thể dựng lại lòng tin nếu không kiến tạo lại nền văn hóa xã hội và chấn hung văn hoá trong mỗi con người. Xây dựng đạo đức công vụ, đạo đức quyền lực, đạo đức nghề nghiệp đều phải bắt đầu từ đổi mới văn hóa chính trị và văn hóa xã hội.
Văn hóa là trục tích hợp quốc gia - dân tộc - cá nhân trong sự phát triển bền vững. Việt Nam muốn hùng mạnh về kinh tế và vững chắc về chính trị, nhân văn về xã hội thì không thể mong manh, yếu hèn hay khiếm khuyết về văn hóa.
Trước thềm kỷ nguyên mới, văn hoá càng giữ vị trí trung tâm trong kiến tạo tương lai dân tộc - một nền văn hóa vừa mang bản sắc Việt Nam vừa mang tính toàn cầu: 1. Là nền tảng của lý tưởng và tư tưởng chính trị mới; 2. Là cơ chế bảo vệ bản sắc dân tộc trước làn sóng toàn cầu hóa; 3. Là hạt nhân hình thành xã hội học tập, sáng tạo; 4. Là động lực tinh thần trong phát triển kinh tế tri thức; và 5. Là không gian đối thoại giữa các thế hệ và các vùng miền, các quốc gia dân tộc.
Không có văn hóa không có bất cứ sự đổi mới thực chất và phát triển nhân văn nào. Đổi mới kinh tế hay chính trị không trên nền móng sự đổi mới tầm nhìn, tư duy về văn hoá và bảo đảm bằng thiết chế văn hóa tương dung, rốt cuộc chỉ là nửa vời và hậu quả ngược khôn lường.
Đó chính là thước đo sức mạnh quyền lực mềm và là chỉ số phẩm giá của quốc gia của văn hoá hiện nay và tương lai.
Hệ giá trị văn hóa kỷ nguyên mới Việt Nam - nền móng và động lực phát triển quốc gia
Chúng ta đứng trước trọng sự kép: Hoặc thích ứng tiếp thu tinh hoa, tri thức, chuẩn mực tiến bộ toàn cầu hoặc nguy cơ lai tạp, hòa tan, đánh mất chính mình, nếu thiếu bản lĩnh văn hóa dân tộc.
Hơn bao giờ hết, văn hóa là nhân tố tiên quyết để xây dựng con người - trung tâm của mọi chiến lược phát triển; tấm gương phản chiếu bản sắc và sự trưởng thành của chế độ chính trị; một lực lượng nội sinh, nâng tầm nội lực dân tộc, góp phần quyết định khả năng hội nhập mà không hòa tan. Văn hóa là sức mạnh mềm để định hình bản sắc quốc gia trong toàn cầu hóa. Cảnh báo nghiêm khắc nguy cơ "tự làm phai nhạt mình" khi hội nhập nếu không kiến tạo được một hệ giá trị văn hóa Việt Nam đủ mạnh, đủ hấp dẫn và hiện đại.
Và, hơn hết bao giờ, văn hóa là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, độc lập và hội nhập. Văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh, là sức mạnh mềm trong kiến tạo tương lai Việt Nam. Và, bản sắc văn hóa dân tộc không phải là bảo tàng, mà là năng lượng sống; là nội lực của hiện đại, là cái làm nên sự khác biệt và hấp dẫn của Việt Nam trên bản đồ văn hoá thế giới bằng văn hoá.

Các “concert quốc gia” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 chinh phục khán giả bằng những tiết mục nghệ thuật chạm đến cảm xúc, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai
Hệ giá trị cốt lõi làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam: Yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung, hiếu học, cần cù, sáng tạo, đoàn kết, nhân văn vì cộng đồng và quốc gia cùng khu vực và thế giới. Đây không chỉ là các giá trị đạo đức truyền thống, mà là nguồn lực thực tiễn cho sự phát triển. Trong quá trình vận động, sự tái cấu trúc giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện đại ngày càng phong phú và đa diện: Từ truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, cần cù, sáng tạo đến trách nhiệm xã hội và tinh thần khai phóng, nhân văn đối với các quốc gia dân tộc lân bang và thế giới trong quá trình xây dựng và phát triển hệ giá trị Quốc gia - Gia đình - Công dân - Doanh nghiệp… tương tác và liên kết một cách thống nhất bền vững.
Phát triển văn hóa chính là phát triển con người Việt Nam hiện đại. Văn hóa vun đắp và rèn đúc mẫu hình con người Việt Nam: Yêu nước, trung thực, sáng tạo, kỷ luật, nhân ái, tự cường, cao thượng, danh dự, có tinh thần khai phóng, có tư duy phản biện, có năng lực hội nhập toàn cầu và giữ gìn bản sắc của chính mình thấm đẫm văn hoá.
Trọng trách cao cả và thiêng liêng của văn hoá là kiến tạo và thực thi triết lý phát triển Việt Nam hùng cường, nhân văn, với hệ giá trị con người Việt Nam, nhịp bước cùng nhân loại và góp phần xây dựng thế giới hoà bình, văn minh và tiến bộ.
Đó là sứ mệnh thiêng liêng và chức năng thiên khải của văn hoá Việt Nam.
Dân tộc hoá văn hoá thế giới song hành quốc tế hoá văn hoá Việt Nam - con đường phát triển văn hoá kỷ nguyên mới
Văn hoá Việt Nam trong toàn cầu hoá văn hóa càng lĩnh nhiệm về mình sứ mệnh "soi đường cho quốc dân đi", là đầu tàu tiếp tục dẫn dắt tiến trình phát triển kỷ nguyên mới Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Trên nền tảng dân tộc, một cách tự nhiên, dân tộc hóa văn hóa toàn cầu là xu thế, là nhu cầu của tiến trình sáng tạo và chủ động tiếp biến chọn lọc những tinh hoa văn hoá nhân loại, biến cái của nhân loại thành cái của mình thông qua sáng tạo văn hóa, không ngừng làm giàu hệ giá trị, sức mạnh và làm phong phú bản sắc của mình. Đó chính là một trong những phương thức hiện đại hóa bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.
Nói một cách hình ảnh, đây là quá trình dân tộc hóa văn hóa thế giới: Lấy cái mới của bốn phương văn hoá hành tinh làm chất liệu bổ sung cho văn hoá Việt Nam, nhưng mang hồn cốt, linh khí Việt Nam, để thế giới thẩm nhận Việt Nam từ văn hoá là Việt Nam rộng mở, cầu thị và không ngừng phát triển trong nhịp sống, phát triển cùng nhân loại và hoà quyện trong chỉnh thể thế giới thống nhất nhưng đa dạng bản sắc. Đó chính là quá trình thâu hoá, tiếp biến để văn hoá Việt Nam sinh tồn, vươn lên và đồng hành cùng thời đại.
Quá trình này đòi hỏi không chỉ đổi mới tư duy mà không ngừng mở rộng tầm viễn kiến phát triển văn hóa.
Là nhân tố xây dựng bản lĩnh quốc gia trong kỷ nguyên số, toàn cầu hóa, và cạnh tranh giá trị mềm, văn hóa phải đi trước, dẫn dắt và đồng hành cùng đổi mới. Với vị thế dẫn đạo, khai sáng, văn hóa không chỉ xuyên thấm từ bên trong và đồng hành và chi phối kinh tế hay chính trị mà văn hóa càng phải giữ vai trò định hình lý tưởng, kiến tạo niềm tin, bồi đắp dân trí, nâng cao tâm lý quốc dân và nuôi dưỡng khát vọng phát triển dân tộc hùng cường.
Nếu không đổi mới tư duy và thể chế văn hóa, nhất định sẽ không thể đổi mới kinh tế và chính trị một cách sâu sắc và bền vững. Vì thế, một mặt, phải xây dựng chiến lược phát triển văn hóa ngang tầm chiến lược chính trị, kinh tế, quốc phòng…; đồng thời, phải tái cấu trúc văn hóa quốc gia như một thiết kế chiến lược phát triển ngang tầm đất nước và thời đại. Đó chính là phương thức phát triển văn hoá trong kinh tế, văn hoá trong chính trị, văn hoá trong pháp luật… và trong chính văn hoá.
Phát triển để làm giàu văn hóa, chứ không để đánh mất văn hoá; hiện đại hóa văn hoá nhưng không đánh mất bản sắc; phát triển và hội nhập văn hoá nhưng không đánh mất hồn cốt dân tộc, mai một bản sắc quốc dân.
Và, xét cho cùng, trên lộ trình dân tộc hoá văn hoá thế giới, phải đổi mới và kiến tạo văn hóa vì con người - lấy con người làm trung tâm phát triển, chủ thể sáng tạo, mục tiêu và động lực của phát triển, là mục tiêu và trung tâm trong mọi chiến lược phát triển văn hóa.
Đồng thời, phát triển văn hóa trong mối liên kết chính trị - kinh tế - xã hội. Với tư cách là "trụ cột phát triển", văn hóa không đi sau, không bị lệ thuộc mà đi trước và dẫn dắt chính trị, kinh tế, xã hội, càng không thể tách rời khỏi hệ thống chính trị và đứng ngoài phát triển kinh tế, xã hội. Đề cao "quyền lực văn hóa" trong kiến tạo quyền lực chính trị, quyền năng kinh tế, niềm tin xã hội và phát triển thể chế dân chủ xã hội chủ nghĩa vững chắc. Hình thành và phát triển cách tiếp cận nhân văn - phát triển con người là trung tâm - quyết không phải kinh tế vị kinh tế hay chính trị cô độc hoặc vì tăng trưởng vật chất thuần tuý. Mỗi quyết sách dù là kinh tế hay chính trị trước hết phải là một quyết sách mang tầm văn hoá. Và, mỗi người có quyền xác quyết về chúng, dù là chính trị gia, quản trị gia hay chiến lược gia, doanh gia phải xứng đáng là một nhân cách văn hoá.
Nếu trái thế, văn hóa sẽ trở thành hình thức, hoặc bị công cụ hóa, vô hình lâm vào phi văn hoá, thậm chí cổ vũ cho phản văn hoá.
Mặt khác, thiết lập thể chế văn hóa hiện đại.
Kinh nghiệm thất bại chỉ rõ, không thể chỉ quản lý văn hóa mà phải kiến tạo văn hóa. Tái cấu trúc toàn diện nền văn hóa quốc gia: Từ tư duy, thể chế đến tổ chức thực tiễn. Nói cách khác, đổi mới tư duy hệ thống, tích hợp, phát triển năng lực số, liên ngành, đổi mới sáng tạo trong văn hóa. Văn hóa không thể là "đi sau", "ăn theo" hay "bị động" so với bất cứ lĩnh vực hay phương diện phát triển nào, mà phải tiên phong kiến tạo không gian phát triển cho chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, ngoại giao một cách ngang tầm văn hoá.
Tái cấu trúc hệ thống thể chế văn hóa, từ chính sách đến thiết chế văn hóa từ cơ sở. Phát triển thị trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ bản quyền, khuyến khích sáng tạo. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về văn hóa. Cần thoát khỏi tư duy nhiệm kỳ và đoạn tuyệt tư duy hành chính hóa văn hóa. Tư duy hành chính hóa, quan liêu hóa và thương mại hóa văn hóa đang làm xói mòn giá trị văn hoá đích thực.
Cần phát triển một chiến lược quốc gia về ngoại giao văn hóa. Không thể quốc tế hóa văn hóa Việt nếu không có chiến lược tổng thể, liên ngành và phù hợp một cách văn hoá trên nền tảng tư duy chiến lược văn hóa quốc gia ngang tầm và chỉnh thể với tư duy chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng, ngoại giao…
Kinh nghiệm từ thế giới cho thấy, một quốc gia có thể không lớn về diện tích nhưng sẽ lớn lên và định vị quốc gia trong mắt thế giới bằng sức mạnh và chiều sâu của nền văn hóa dân tộc.
Do đó, quốc tế hoá văn hoá Việt Nam là nhu cầu phát triển của đất nước bằng và từ văn hoá. Trên nền công nghiệp văn hoá, không chỉ giới thiệu những sản phẩm văn hóa mà ẩn chứa bên trong nó là giá trị sống, năng lực trí tuệ và bản sắc văn hóa người Việt Nam trong lộ trình hội nhập quốc tế mà thông qua các kênh mềm: Triết lý văn hoá, giáo dục, nghệ thuật, điện ảnh, thương hiệu, thuần phong mỹ tục, ẩm thực, du lịch… thể hiện tư chất, tâm thế, phong cách, danh dự con người Việt Nam dù ở bất cứ lĩnh vực nào và phương trời nào.
Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân và phát triển đội ngũ - nhân lực văn hóa chất lượng cao.
Xây dựng và bảo vệ văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước mà cần trở thành hành vi tự thân, tự nguyện và sáng tạo của mỗi người dân, nhất là những người cầm giữ trọng trách các cấp. Không thể chờ chính sách từ trên mà cần đánh thức văn hóa, lòng trắc ẩn và đạo đức từ mỗi con người, chủ động khắc chế và đẩy lùi bản năng tự nhiên.
Mỗi người dân là một hạt nhân văn hóa - mỗi cộng đồng là một không gian văn hóa sống. Bảo vệ và nâng cao quyền tiếp cận và làm chủ văn hóa của Nhân dân. "Người làm văn hóa" - phải có tầm nhìn - có đạo đức - có bản lĩnh - có năng lực thực hành một cách văn hóa, góp phần kiến tạo môi trường xã hội văn hoá và theo kịp nhịp đập toàn cầu hóa văn hoá.
Nâng cao vai trò trung tâm của báo chí, truyền thông, giáo dục, văn học nghệ thuật trong việc xây dựng không gian văn hóa công, định hình dư luận và thẩm mỹ xã hội. Văn học nghệ thuật đi tiên phong trong định hướng nhân cách, tạo chiều sâu nhân văn cho xã hội. Báo chí, truyền thông, giáo dục phải là người rèn đúc linh hồn xã hội truyền thông, ngoại giao văn hóa và doanh nghiệp mang sứ mệnh văn hóa. Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền đơn thuần mà là nhân tố định hình nhân cách xã hội - gương soi của văn hóa dân tộc hiện đại. Cảnh giới nguy cơ" cục bộ hoá", "tồn tại hóa", "tầm thường hoá"… vô hình đánh mất bản sắc văn hoá.
Văn hóa không chỉ là căn cốt dân tộc, là chân dung và tư chất dân tộc két tinh thành bản lĩnh để hội nhập toàn cầu. Đó là bộ gien di truyền văn hoá Việt Nam để đối thoại một cách bình đẳng, cầu thị và đầy trân trọng với các nền văn hoá trên thế giới và là tấm căn cước quốc gia để Việt Nam khẳng định vị thế, sức mạnh và bản sắc đất nước trên bản đồ thực tiễn hội nhập toàn cầu.
Càng bước vào kỷ nguyên mới một cách văn hoá, chúng ta càng gặp gỡ và hội nhập chủ động và hiệu quả toàn cầu. Và, từ tầm nhìn toàn thế giới, chúng ta tự vượt lên mình một cách tự tin, tự chủ và bản sắc trên lộ trình nhịp bước cùng thời đại, vì một hành tinh văn hoá và phát triển.
Chúng ta cần phát triển một chiến lược phát triển văn hoá căn bản trong chỉnh thể phát triển toàn vẹn quốc gia vừa tự vượt lên mình vừa vươn ra thế giới trên lộ trình dân tộc hóa tinh hoa văn hoá thế giới song hành quốc tế hóa văn hóa Việt Nam một cách cầu thị, tự tin, tự chủ và thấm đẫm nhân văn trong đổi mới và phát triển đất nước phú cường. "… Phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn, phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần", "động lực phát triển", và "soi đường cho quốc dân đi"; phát huy giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thứ, thực hiện thành công mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữ thế kỷ XXI"(2).
Không thể có một Việt Nam phát triển thịnh vượng nếu không có một nền văn hóa Việt Nam mạnh mẽ, bản sắc, khai phóng, sáng tạo, hội nhập và nhân văn. Do đó, càng không thể khẳng định vị thế, sức mạnh, uy tín và bản sắc Việt Nam trong toàn cầu tầm nhìn năm 2045.
(1) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Tìm con đường ngắn nhất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới", Báo Điện tử Chính phủ, số ra ngày 23-10-2024.
(2) Nguyễn Phú Trọng: Ra sức xây dựng, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Báo Nhân dân, số ra ngày 24-11-2021.