Phụ nữ Afghanistan nỗ lực kinh doanh bất chấp nhiều lệnh cấm
Phụ nữ Afghanistan “giữ lửa” kinh doanh bất chấp nhiều lệnh cấm khắt khe
Các lệnh cấm nghiêm ngặt tại Afghanistan đã đẩy phụ nữ quốc gia này ra khỏi hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ vẫn cố gắng xoay xở để tạo sinh kế cho mình và những người phụ nữ khác.
Parwin Zafar, chủ một tiệm may ở thành phố phía Bắc Mazar-i-Sharif, chia sẻ: "Với phụ nữ chúng tôi, phải ngồi yên một chỗ hay "bị nhốt" trong nhà thật sự là điều rất khó khăn. Chúng tôi không chỉ mong muốn kiếm tiền mà còn muốn ra ngoài xã hội để học hỏi, làm việc và cảm thấy có ích cho cộng đồng. Doanh nghiệp của tôi là một trong số ít nơi phụ nữ có thể làm việc và học nghề một cách an toàn".
Xưởng may của Parwin hiện thuê 16 phụ nữ làm việc. Nơi đây trở thành nguồn hy vọng cho nhiều gia đình.

Parwin Zafar tại tiệm may của cô ở Mazar-i-Sharif. Hiện cô thuê 16 phụ nữ làm việc tại đây
Rào cản từ lệnh hạn chế đi lại
Mặc dù có không gian làm việc nhưng các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ tại Afghanistan không thể ra ngoài bởi quy định Mahram. Theo quy định này, phụ nữ bị cấm di chuyển ngoài phạm vi gần nhà nếu không có một người giám hộ là nam giới (mahram) đi kèm. Người giám hộ thường là chồng, anh trai, cha hoặc con trai đã trưởng thành của họ.
Quy định Mahram được lực lượng Taliban áp dụng trở lại từ tháng 12/2021 và là một trong những sắc lệnh khắc nghiệt nhằm hạn chế tối đa sự hiện diện của phụ nữ trong đời sống xã hội. Quy định này gần như vô hiệu hóa khả năng tự chủ kinh tế của phụ nữ, ngăn cản họ đi lại để mua nguyên liệu, vận chuyển sản phẩm, gặp gỡ khách hàng hoặc đàm phán hợp đồng. Vì thế, phụ nữ thường gặp bế tắc trong công việc.
Cô Zafar giải thích: "Quy định này giới hạn quyền tự do đi lại của phụ nữ. Nếu muốn giao sản phẩm đến các tỉnh khác hoặc muốn tìm kiếm các nguồn cung cấp mới, chúng tôi không thể tự mình làm được".

Nhà hàng của Shaista Hakimi phục vụ riêng cho phụ nữ, tạo một không gian an toàn hiếm hoi cho họ
Không chỉ đối mặt với các quy định hà khắc, nhiều nữ doanh nhân tại Afghanistan còn phải đối mặt với sự phản đối của gia đình. Câu chuyện của chị Shaista Hakimi, một bà mẹ 3 con và là chủ một nhà hàng, là một ví dụ. Sau khi chồng cô qua đời, bố chồng Shaista yêu cầu con dâu ngừng làm việc vì lý do "danh dự". Cô Shaista đau xót kể lại: "Khi tôi đi làm, bố chồng tôi cảm thấy đó là một nỗi nhục cho gia đình. Ông nói mọi người sẽ cười nhạo gia đình ông bởi vì con dâu của ông không chịu ở nhà, không phù hợp với phong tục lâu nay. Nhưng tôi thì khác, tôi phải làm việc. Tôi không chỉ nuôi 3 đứa con mà nhà hàng của tôi còn là một không gian cộng đồng, là nguồn thu nhập của 18 phụ nữ khác".
Nhà hàng của Shaista Hakimi phục vụ riêng cho phụ nữ. Do quy định Mahram, các nữ doanh nhân phải dựa hoàn toàn vào nam giới trong nhà. Chồng, anh em trai hoặc con trai sẽ giúp họ giao hàng, bán buôn hoặc chốt các giao dịch quan trọng.
Waheeb Al Eryani, Giám đốc khu vực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Mazar-i-Sharif, cho biết: "Phụ nữ ở đây tìm mọi cách xoay sở. Họ tận dụng mạng lưới của mình. Nếu không thể tự tiếp cận thị trường, họ sẽ nhờ người thân là nam giới bán sản phẩm hoặc chốt giao dịch với các nhà bán buôn".
Nắm bắt được khó khăn của họ, UNDP đã hỗ trợ về tài chính cho hơn 89.000 doanh nghiệp nhỏ, trong đó 91% do phụ nữ lãnh đạo, tạo ra hơn 439.000 việc làm. Parwin Zafar là một trong những nữ chủ doanh nghiệp đó. Cô từng thất bại trong kinh doanh. Nhận được khoản vay hỗ trợ từ UNDP, Zafar đã đầu tư mua thiết bị mới, xây dựng lại xưởng may. Nhờ đó, cô không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân mà còn giúp 16 phụ nữ khác.

Phụ nữ Afghanistan đang nỗ lực từng ngày để tự chủ kinh tế
Lo lắng về tương lai
Không chỉ tạo việc làm cho mình, các nữ chủ doanh nghiệp còn trở thành "tác nhân hỗ trợ" cộng đồng. Khi hàng ngàn người Afghanistan hồi hương từ các nước láng giềng, một số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã nhanh chóng tạo việc làm cho những người hồi hương.
Song khi nói về tương lai, họ vẫn cảm thấy có nhiều bất ổn. Với việc trẻ em gái bị cấm tiếp cận giáo dục phổ thông, thế hệ tiếp theo có nguy cơ không được trang bị các kỹ năng cần thiết để điều hành kinh doanh hay quản lý tài chính.
Cô Parwin Zafar bày tỏ lo ngại: "Mặc dù chúng tôi nỗ lực hết sức nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai khi các thế hệ phụ nữ kế cận không được giáo dục về quản lý tài chính. Những hỗ trợ mà chúng tôi nhận được vẫn chưa đủ để tạo ra sự thay đổi mang tính bền vững".