pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Chăm giữ gìn nghề làm gốm không cần bàn xoay

Hoạ sĩ Chế Kim Trung hoàn thiện sản phẩm gốm
Gốm của người Chăm chủ yếu do phụ nữ sáng tạo. Nghề gốm giúp phụ nữ Chăm giao lưu, tương tác trong lao động sản xuất, sinh hoạt xã hội, giáo dục nghề nghiệp cho con cái, tăng thu nhập, nâng cao vai trò của họ trong xã hội.
Nét độc đáo trong công đoạn làm gốm Bàu Trúc là người thợ không dùng bàn xoay như ở các vùng làm gốm khác mà dùng đôi tay khéo léo của mình để uốn nắn. Năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm ở Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Đây là nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Việc UNESCO ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" vào danh sách "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp" khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Việt Nam, đề cao vai trò của phụ nữ trong xã hội và tôn trọng sự đa dạng trong biểu đạt văn hóa theo đúng mục tiêu và tôn chỉ của các công ước của UNESCO mà Việt Nam là thành viên.
Nhằm bảo tồn và phát triển nghề gốm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng UBND huyện Ninh Phước đã tổ chức các lớp truyền dạy nghệ thuật làm gốm Chăm, chia thành 2 cấp độ: căn bản và nâng cao.
Điểm đặc biệt là các nghệ nhân với tuổi nghề, tay nghề lâu năm trong làng là người trực tiếp đứng lớp, "cầm tay chỉ việc", truyền cảm hứng yêu nghề và truyền thụ kỹ năng, kiến thức cho thế hệ kế cận.
Từ những lớp học ấy, nhiều sản phẩm gốm với kiểu dáng mới, hoa văn hiện đại đã ra đời, tạo dấu ấn sáng tạo nhưng vẫn giữ được sắc thái đặc trưng của gốm Bàu Trúc.
Là người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề gốm, bà Đàng Thị Tám vẫn tích cực tham gia các lớp truyền dạy nghệ thuật làm gốm. "Từ xưa đã làm đẹp rồi, giờ đây, tôi đi học thêm cách làm mẫu mã mới để khách hàng có nhiều lựa chọn, mua về làm quà", bà Tám chia sẻ.

Phụ nữ Chăm tích cực tham gia lớp truyền dạy nghệ thuật làm gốm tại làng gốm Bàu Trúc
Với bà, việc học vừa để làm mới sản phẩm vừa là dịp để các nghệ nhân trong làng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp cận thị hiếu hiện đại mà vẫn giữ trọn hồn cốt nghề gốm Chăm cổ truyền.
Là học viên trẻ, chị Quảng Thị Mỹ Châu chia sẻ: "Em rất tâm huyết với các hoa văn gốm của người Chăm. Là thế hệ sau, em thấy có trách nhiệm phát huy và sau này truyền lại cho thế hệ sau".
Tại lớp nâng cao, nữ họa sĩ Chế Kim Trung hướng dẫn chế tác các tác phẩm tiêu biểu, nặn tượng, phù điêu, tượng thần Siva, phù điêu Apsara... với yêu cầu cao về kỹ thuật và mỹ thuật. "Phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, làm mới sản phẩm để khách quay lại thấy sự khác biệt, thấy được sự tinh túy, thăng hoa và khởi sắc hơn", hoạ sĩ Trung nhấn mạnh.
Theo thống kê của Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp, có khoảng 100 hoa văn truyền thống của người Chăm đang được lưu giữ và được các nghệ nhân chia sẻ, truyền dạy tại các lớp học này.
Việc những phụ nữ Chăm như bà Tám, chị Châu chủ động học nâng cao tay nghề, tiếp nối, lan tỏa và truyền lại cho thế hệ trẻ đã góp phần giữ nghề và hồn cốt văn hoá dân tộc.