Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi đưa thổ cẩm Đắk Lắk vươn xa

Những người phụ nữ Êđê không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống mà còn xây dựng được sinh kế bền vững, phù hợp với đam mê và khát vọng của chính mình. Ảnh: Hoàng Quân/CARE
Từ tình yêu dành cho văn hóa Êđê, chị H’ Huân Niê cùng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở buôn Ea Blang (tỉnh Đắk Lắk) đã gây dựng Hợp tác xã dệt thổ cẩm, biến từng tấm vải truyền thống thành sản phẩm hàng hóa mang hơi thở hiện đại, đưa thổ cẩm từ buôn làng vươn xa.
Trong căn nhà dài ở buôn Ea Blang (tỉnh Đắk Lắk), tiếng thoi đưa nhịp nhàng hòa cùng câu chuyện rộn ràng của những người phụ nữ Êđê. Trên những khung dệt mộc mạc, từng sợi chỉ, từng hoa văn đang được bàn tay khéo léo của họ kết thành những tấm thổ cẩm rực rỡ.
Chính từ nơi thân thuộc này, thổ cẩm truyền thống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đang dần được hồi sinh và nâng tầm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện đại, để những người phụ nữ dân tộc Êđê sống được với nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho gia đình và cộng đồng.
Giữ cho thổ cẩm không bị mai một
Sinh ra và lớn lên ở buôn Ea Blang, chị H' Huân Niê từng chứng kiến sự thay đổi trong cách người trẻ nhìn nhận trang phục truyền thống. Nếu như trước kia, váy áo thổ cẩm Êđê hiện diện trong hầu hết sinh hoạt thường ngày, thì nay, sự tiện dụng và hiện đại của quần áo may sẵn đã khiến trang phục truyền thống dần vắng bóng.

Chị H' Huân Niê mong muốn biến từng tấm vải truyền thống thành sản phẩm hàng hóa mang hơi thở hiện đại, đưa thổ cẩm từ buôn làng vươn xa. Ảnh: Hoàng Quân/CARE
"Nhìn các em gái trong buôn ít còn trang phục truyền thống của người Êđê, tôi thấy lo lắm. Văn hóa mà mai một thì mất đi một phần bản sắc của mình," chị H' Huân Niê chia sẻ. Từ nỗi trăn trở ấy, chị bắt đầu tập hợp một nhóm nhỏ những phụ nữ cùng đam mê dệt thổ cẩm. Ban đầu, nhóm chỉ đơn giản là cùng nhau thực hành, cùng chỉ dạy cho nhau cách giữ nghề. Nhưng càng gắn bó, họ càng thấy rõ rằng, để nghề thực sự sống lại, cần phải đưa nó vào đời sống hiện đại.
Cuối năm 2022, nhóm quyết định chuyển sang phương thức sản xuất hàng hóa và thành lập Hợp tác xã (HTX) dệt thổ cẩm Ea Blang, với 13 thành viên, với mong muốn vừa bảo tồn trang phục truyền thống, vừa tạo ra một nguồn thu nhập ổn định cho phụ nữ trong buôn.
Đổi mới phù hợp nhu cầu thị trường tiêu dùng hiện đại
Ngày mới thành lập, HTX dệt thổ cẩm Ea Blang tập trung vào các sản phẩm truyền thống như khố, váy, áo dài tay… Đây là những sản phẩm đòi hỏi nhiều công sức, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, nhưng giá thành cao và thị trường tiêu thụ hẹp khiến việc duy trì sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Cơ hội đến khi HTX được tiếp cận và tham gia dự án thúc đẩy sinh kế bền vững và trao quyền cho phụ nữ tại cộng đồng do tổ chức CARE phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Cộng đồng Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) triển khai. Ngoài nguồn hỗ trợ vốn để đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu, các chị em trong HTX còn được đi tham quan, học tập mô hình phát triển thổ cẩm ở Hà Giang (sau sáp nhập thuộc tỉnh Tuyên Quang). Chuyến đi ấy trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần sáng tạo với những người phụ nữ dân tộc Êđê.
Chị H' Huân Niê nhớ lại: "Mỗi dân tộc có nét riêng, khi nhìn hoa văn của họ, tôi thấy được nhiều ý tưởng để làm mới sản phẩm của mình. Chúng tôi thử kết hợp họa tiết Êđê với thiết kế hiện đại để tạo ra sản phẩm vừa gần gũi, vừa hợp xu hướng".
Từ đó, những chiếc túi xách nhỏ xinh, khăn trải bàn, gối trang trí, tranh treo tường… lần lượt ra đời. Vẫn giữ sắc màu đỏ, đen, trắng chủ đạo của người Êđê, vẫn là sử dụng hoa văn đối xứng, nhưng họ đã biết cách phối màu, kết hợp với các chất liệu, kiểu dáng hiện đại để sản phẩm đã trở nên mới mẻ, hấp dẫn hơn. Nhờ vậy, sản phẩm thổ cẩm không chỉ dành cho người trong buôn, mà còn chinh phục được khách hàng ở thành phố và du khách đến với Đắk Lắk.
Đưa thổ cẩm bước ra khỏi buôn làng
Không dừng lại ở việc sản xuất, HTX Ea Blang còn chú trọng quảng bá sản phẩm. Ngoài những phiên chợ tại địa phương, chị em mạnh dạn đưa sản phẩm lên mạng xã hội, tham gia hội chợ, lễ hội văn hóa ở nhiều tỉnh, thành.
"Trước đây, chúng tôi chỉ biết dệt rồi dùng trong gia đình, ai hỏi thì mới bán. Nay nhờ Facebook, Zalo, sản phẩm được nhiều người biết đến. Có khách ở tận Hà Nội, Sài Gòn đặt mua, điều mà trước kia chúng tôi không dám nghĩ tới", chị H' Huân Niê chia sẻ thêm.

Ngoài kênh tiêu thụ trong buôn, các thành viên HTX chủ động quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và tham gia hội chợ, lễ hội. Ảnh: Hoàng Quân/CARE
Nhờ sự đồng hành của Dự án, của Hội LHPN các cấp, của Sở Công Thương tỉnh, HTX đã được kết nối, mở rộng thị trường. Các chị em trong HTX không chỉ được nhiều hàng hơn, mà còn tạo động lực để những người phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thử nghiệm thêm nhiều kiểu dáng mới, góp phần giúp văn hóa Êđê lan tỏa qua từng sản phẩm thổ cẩm. Từ 13 thành viên ban đầu, đến nay HTX đã có 25 người và vẫn sẵn sàng chào đón thêm những chị em muốn tham gia HTX.
Chị H' Huân Niê tâm sự: Dù phía trước còn không ít thách thức như: thị trường cạnh tranh, sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng, hay câu chuyện làm sao để sản phẩm thổ cẩm vừa giữ được hồn truyền thống vừa bắt kịp xu hướng hiện đại nhưng chị tin, với sự nỗ lực, kiên trì và sáng tạo của các thành viên trong HTX và sự đồng hành của của Hội LHPN các cấp, của Sở Công Thương tỉnh, HTX Ea Blang vẫn sẽ tìm được chỗ đứng và có thị trường tiêu thụ, để những người phụ nữ Êđê không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống mà còn xây dựng được sinh kế bền vững, phù hợp với đam mê và khát vọng của chính mình.