pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ Khmer - "hạt nhân" kiến tạo sinh kế du lịch đặc sắc

Thiếu nữ dân tộc Khmer. Ảnh: Giang Phương

Tiến sĩ Dương Đức Minh - Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch
- Thưa ông, từ góc độ chính sách đến thực tiễn, ông đánh giá thế nào về sự tham gia của phụ nữ Khmer vào các hoạt động du lịch tại Vĩnh Long?
Soi chiếu từ chính sách đến thực tiễn, có thể nhận thấy phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, trong đó có phụ nữ Khmer ở Vĩnh Long, đang có cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực đa dạng của đời sống để phát huy năng lực và góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) đã dựa vào điểm tựa chính sách nhằm khơi gợi và phát huy các nguồn lực phát triển du lịch tại địa phương. Cụ thể, dựa vào tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh cũ lần thứ X cùng Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Trà Vinh cũ đã ban hành các kế hoạch và nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch từ năm 2018 đến nay.
Những chính sách này tạo điều kiện cho phụ nữ Khmer tham gia vào các chuỗi cung ứng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc tộc người.
Từ năm 2018 - 2023, cộng đồng Khmer đã đóng góp tích cực cho việc phát triển du lịch Vĩnh Long với các điểm đến nổi bật như Làng Văn hóa Du lịch Khmer, Sokfarm, homestay Suonsia... Các không gian trải nghiệm này không chỉ thu hút khách du lịch mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ.
- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vai trò và các hình thức tham gia của phụ nữ Khmer trong sinh kế du lịch hiện nay?
Phụ nữ Khmer tại Vĩnh Long chủ yếu tham gia vào mạng lưới cung ứng dịch vụ du lịch như nấu ăn, hướng dẫn trải nghiệm, biểu diễn văn nghệ dân gian, đan lát thủ công mỹ nghệ, sản xuất thực phẩm từ mật hoa dừa... Đáng nói, phần lớn họ khởi đầu với tư cách là người sáng lập, đồng sáng lập hoặc quản lý điểm đến.
Một ví dụ điển hình là homestay Suonsia ở Cầu Kè, nơi các nữ lao động Khmer chủ động thiết kế các chương trình trải nghiệm sâu sắc cho du khách quốc tế. Hay Sokfarm - một mô hình chế biến mật hoa dừa ứng dụng tri thức bản địa, trong đó phụ nữ Khmer là người sáng lập và điều hành với kỹ năng đặc biệt về bảo quản và giới thiệu sản phẩm truyền thống.

Thiếu nữ Khmer chùa Xiêm Cán trong điệu múa Apsara mượt mà, uyển chuyển
Họ không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn là người dẫn dắt câu chuyện văn hóa, đảm bảo chất lượng, tạo nên ấn tượng sâu sắc cho du khách. Nhiều phụ nữ còn rất khéo léo sáng tạo để nâng tầm các sản vật địa phương thành quà tặng, món ăn tinh tế đáp ứng thị hiếu hiện đại.
- Qua nghiên cứu thực địa, ông nhận thấy những khó khăn hay thách thức nào mà phụ nữ Khmer đang đối mặt khi tham gia sinh kế du lịch?
Phần lớn phụ nữ Khmer không xác định du lịch là sinh kế chính mà chỉ xem là sinh kế phụ nhằm đa dạng hóa thu nhập. Họ còn phải đảm nhiệm công việc nông nghiệp hoặc chăm sóc gia đình, nên rất vất vả trong việc sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, chính từ nhu cầu mưu sinh và tinh thần cầu thị, nhiều chị em đã linh hoạt sắp xếp để "khi có khách thì làm du lịch, còn lại vẫn làm nông".
Một số thách thức khác đến từ việc tiếp cận thị trường, kỹ năng truyền thông, và năng lực quản trị du lịch chuyên nghiệp. Dù vậy, nhờ các chương trình tập huấn, tập thể phụ nữ Khmer ngày càng tự tin hơn. Họ còn ấp ủ ý tưởng phát triển tuyến du lịch "Con đường hạnh phúc" liên kết Tiểu Cần và Cầu Kè - một đề xuất rất đáng ghi nhận.
Về chính sách, tuy đã có các nghị quyết hỗ trợ du lịch, nhưng cần tiếp tục tăng cường nguồn lực, nhất là tín dụng ưu đãi, đào tạo kỹ năng số, quảng bá sản phẩm, để phụ nữ Khmer phát huy vai trò một cách bền vững hơn.
- Theo ông, đâu là những đóng góp nổi bật của phụ nữ Khmer trong phát triển du lịch địa phương?
Ở góc độ lý luận, nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện nhấn mạnh du lịch như một phương thức hữu hiệu để thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là Dự án 8 - hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số nâng cao vị thế.

Thành viên CLB “Văn nghệ dân vũ truyền thống Khmer” tham gia biểu diễn. Ảnh: Huỳnh Như
Thực tiễn ở Vĩnh Long cho thấy phụ nữ Khmer không chỉ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa bản địa mà còn chủ động trong việc nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực tự thân, góp phần xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế địa phương.
Họ là người dẫn dắt gia đình tham gia vào chuỗi dịch vụ du lịch; là người lưu giữ, truyền tải và lan tỏa bản sắc Khmer đến du khách trong và ngoài nước. Họ làm sinh kế nhưng cũng là làm giàu văn hóa.
Từ đó, phụ nữ Khmer ngày càng khẳng định vị thế xã hội, gia tăng sự tự tin và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất.
Nhìn tổng thể, phụ nữ Khmer chính là "người điều hành" thầm lặng nhưng quyết định chất lượng, dấu ấn, và tính bền vững của du lịch địa phương. Nếu ví ngành du lịch là một hệ sinh thái, thì phụ nữ Khmer chính là hạt nhân tạo nên sự sống động, gần gũi và độc đáo cho điểm đến.
- Trân trọng cảm ơn ông!