Phụ nữ làm báo
Các thế hệ làm báo Báo Phụ nữ Việt Nam tại cuộc gặp mặt, tri ân nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)
Khi tôi về Báo Phụ nữ Việt Nam, tờ báo đang ở độ Xuân thì: 26 tuổi! Năm nay tờ báo đã tròn 78 tuổi! Hơn nửa thế kỷ nhìn lại, báo chí nói chung, Báo Phụ nữ Việt Nam nói riêng đã trải qua những bước chuyển mình sâu sắc trong dòng chảy không ngừng của thời đại.
Những năm 70-80 của thế kỷ trước, sau thống nhất đất nước là thời kỳ nhiều gian khổ. Đói ăn, thiếu mặc, cái gì cũng khan hiếm, cả xã hội quay cuồng mưu sinh, cán bộ vật lộn với cơm áo, gạo tiền thì báo chí đâu phải là "món ăn" cấp thiết.
Là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Báo Phụ nữ Việt Nam vẫn luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình: Chuyển tải chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, đường hướng hoạt động của Hội đến phụ nữ cả nước; trang bị kiến thức cho chị em để tham gia sản xuất, học hành, nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dẫu giấy in bấy giờ rất xấu, báo chỉ có 2 màu đen trắng, dẫu phương tiện hành nghề không có gì ngoài cây bút, cuốn sổ (phóng viên ảnh thì có máy ảnh và phim đen trắng), dẫu phương tiện đi lại còn nhiều khó khăn, song, các nhà báo nữ chúng tôi vẫn say mê với nghề.
Bây giờ mà kể chuyện làm báo hồi đó thì chả khác gì chuyện cổ tích. Từ một mẩu tin đến bài viết, bức ảnh, chúng tôi đều đi đến tận nơi, gặp nhân vật để lấy tin tức, sự kiện... Ngoài những bài viết phản ảnh hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ trong tăng gia, sản xuất, một phần rất quan trọng của nội dung tờ báo là đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Và, đi cơ sở điều tra qua thư bạn đọc, xác minh sự việc, làm việc với các cấp có thẩm quyền ở địa phương, đấu tranh trực tiếp hoặc đưa lên mặt báo phê phán, tố cáo những cá nhân, tập thể sai phạm trong sử dụng lao động nữ hay bạo hành với phụ nữ, trẻ em, là việc rất khó. Đã có chuyến tôi với chị Ngọc Hải, khi đó đang bụng mang dạ chửa, về Thanh Hoá làm bài điều tra về hôn nhân gia đình. Hai chị em đi tầu hoả. Đêm đến, tầu chật như nêm, 2 chị em trải nilon xuống sàn tầu nằm ngả lưng cho đỡ mệt, mặc cho người đi qua đi lại bước qua cả mặt mình. Đến địa phương, hết giờ làm việc, 2 chị em mang tem gạo vào nhà hàng đổi lấy cơm ăn, dứt khoát từ chối lời mời của nhân vật để tránh mang tiếng là ăn của họ nên bênh vực họ thì không khách quan. Lại chen chúc vật vã lên tầu, về nhà mới viết bài. Tư liệu có 10 thì chỉ viết 6-7, còn đề phòng người bị phê phán khiếu nại, kiện cáo...
Thời đó, mỗi chuyến đi công tác thường cán bộ, phóng viên kết hợp xem có mua bán, làm gì mang lại lợi ích cho tòa soạn không. Chuyến đi Nam Định với anh Vượng, phóng viên ảnh, khiến tôi nhớ đời. Hai anh em đi bằng xe máy như con cào cào. Thỉnh thoảng nó lại lăn ra chết máy. Xuống dự Đại hội phụ nữ tỉnh, tôi lo lấy tài liệu, anh Vượng chụp ảnh. Buổi trưa, tôi xin phép ban tổ chức để hai anh em chụp ảnh kỉ niệm cho đại biểu. Tôi ghi chép, thu tiền, anh Vượng chụp. Về tòa soạn, 2 anh em hì hụi tráng phim, rửa ảnh ở phòng tối (vốn là cái hành lang được ngăn lại). Mấy ngày sau, tôi đi tầu hoả, đeo túi ảnh về Nam Định trả cho chị em.
Hồi đó, ga Hàng cỏ luôn đông đúc như hội. Chúng tôi xếp hàng chờ chán ở cửa số 3 thì nhà ga bỗng thông báo chuyển sang cửa số 4. Thế là chạy, chen lấn, xô đẩy rồi cũng lên được tàu. Hỡi ôi, khi bỏ cái túi xuống thì nó đã bị rạch 1 nhát dài và túi ảnh, ví tiền mất sạch. Tôi thất thần khóc tu tu ngay trên tàu. Chuyến ấy hai anh em đền ốm và còn xấu hổ với địa phương nữa.
Thời đó, anh chị em nào ở các tỉnh về Hà Nội hầu như không có nhà ở nên việc ăn ngủ, sinh hoạt trong phòng làm việc là bình thường. Sau này được cơ quan phân nhà thì chỗ ở cũng chật chội. Mấy ai có ông bà ở quê lên đỡ đần, tự lực, chị em giúp nhau là chính. Những đứa con của chúng tôi phải quen với việc xa mẹ từ bé. Nỗi nhớ con là một trong những sự khắc khoải khôn nguôi với các phóng viên nữ. Ngày ấy không có điện thoại nên đã đi công tác là đi biền biệt luôn. Ngày ấy các chị lãnh đạo rèn phóng viên ghê lắm. Ai viết về nông thôn thì về đội sản xuất làm thư ký đội, ai viết về công nhân thì về nhà máy ăn ở, đi làm 3 ca như công nhân. Mà những chuyến đi thực tế ấy kéo dài vài tuần đến vài tháng. Và những người chồng của các nữ nhà báo cũng trở nên đảm đang hơn người để thay vợ chăm con, gánh vác việc nhà...

Tác giả với Anh hùng lao động Phạm Thị Liên (trái) tại Liên hợp dệt Nam Định năm 1978
Rất may là sau thời kỳ Đổi mới, báo chí khởi sắc hơn, kinh tế đỡ khó khăn hơn và chúng tôi tự hào là có những Tổng biên tập như chị Thanh Hương, chị Phương Minh thông minh, sắc sảo, dám nghĩ dám làm để ra thêm các ấn phẩm chuyên đề như Hạnh phúc gia đình, Thế giới phụ nữ; đặc biệt là tờ Thế giới phụ nữ màu gần như là tờ đầu tiên in giấy đẹp, trình bày đẹp, hiện đại, khiến làng báo thời đó phải ngưỡng mộ. Có lẽ từ đây mới có khái niệm cạnh tranh, cạnh tranh về thông tin, hình thức, trang mục. Khi báo chí như trăm hoa đua nở, một số trang mục trước đây là độc quyền của Báo Phụ nữ thì giờ đây nhiều tờ báo khác cũng mở ra. Vậy là phải liên tục đổi mới để không bị lạc hậu, không bị nhàm chán. Nhiều lớp phóng viên trẻ được tuyển dụng để họ có điều kiện cập nhật, nâng cao khả năng ngoại ngữ chuẩn bị hội nhập và thay thế lớp cũ chúng tôi.
Giờ đây, khi đã nghỉ hưu, nhìn cơ ngơi tòa soạn, nhìn nhiều thế hệ trẻ nối tiếp, chúng tôi vừa mừng, vừa thương họ. Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão về công nghệ, về thông tin, việc làm báo của họ được hỗ trợ về phương tiện hiện đại hơn hẳn thời chúng tôi nhưng sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn rất nhiều. Mạng xã hội phát triển, báo, tạp chí giấy dường như không còn phù hợp. Sức hấp dẫn của thông tin đa chiều khiến nhà báo, nhất là nhà báo nữ bị tăng sức ép: Sức ép công việc, sức ép nuôi dạy con, sức ép kinh tế...
Nhìn vào Báo Phụ nữ Việt Nam hôm nay, chúng tôi vui mừng vì tờ báo vẫn giữ được vai trò, vị trí là cầu nối giữa chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với nữ giới, vẫn giữ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, thúc đẩy nhận thức về bình đẳng giới. Hơn nữa, tờ báo còn trang bị kiến thức hiện đại cho chị em, mở ra những hoạt động xã hội, hướng đến những phụ nữ, trẻ em thiệt thòi, đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của một tờ báo của phụ nữ, cho phụ nữ và vì phụ nữ.