Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/12/2025 - 19:01 (GMT+7)

Phụ nữ Nhật Bản trong vòng xoáy chăm sóc và cô đơn tuổi già

Tuệ Khang
Phụ nữ Nhật Bản trong vòng xoáy chăm sóc và cô đơn tuổi già

Nguồn: Asahi Shimbun

Gần 1/3 dân số trên 65 tuổi, hàng chục nghìn người chết cô độc mỗi năm, xã hội “siêu già” ở Nhật Bản đang đặt an ninh con người trước những thử thách khắc nghiệt. Trong bức tranh ấy, phụ nữ hiện lên vừa là người chăm sóc, vừa là nhóm dễ tổn thương nhất khi xã hội già hóa quá nhanh.

Chia sẻ tại Hội thảo khoa học "An ninh con người trong bối cảnh biến đổi toàn cầu" ngày 10/12, PGS.TS. Phạm Hồng Thái, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, cho biết: Nhật Bản là quốc gia có tốc độ và mức độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đến năm 2024, người từ 65 tuổi trở lên chiếm 29,3% dân số, tức gần 1/3 người Nhật là người cao tuổi, mức cao nhất toàn cầu. 

Già hóa ở Nhật Bản diễn ra dồn dập theo thế hệ. Khi thế hệ "bùng nổ trẻ sơ sinh" đồng loạt bước vào tuổi già, nhu cầu chăm sóc y tế, phúc lợi, an sinh tăng vọt trong thời gian rất ngắn. 

Song song với già hóa tại Nhật Bản là suy giảm dân số tuyệt đối. Từ 128,08 triệu người năm 2008, dân số Nhật Bản giảm còn 123,80 triệu người năm 2024. Đến ngày 1/1/2025, dân số tiếp tục giảm xuống còn hơn 120 triệu người, giảm hơn 908.000 người chỉ trong một năm - mức giảm sâu nhất kể từ khi nước này tiến hành điều tra dân số hiện đại.

Tuổi già vì thế không còn là câu chuyện trong phạm vi từng gia đình, mà trở thành một vấn đề xã hội rộng lớn, nơi áp lực đè nặng lên cộng đồng, hệ thống phúc lợi - và đặc biệt là lên vai những người phụ nữ.

Già hóa dân số ở Nhật Bản kéo theo những tác động sâu sắc đến an ninh con người ở cấp độ cá nhân và cộng đồng. Người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, tình trạng cô lập xã hội gia tăng rõ rệt. Một hệ quả nghiêm trọng là hiện tượng "tử vong đơn độc" (Kodokushi).

Chỉ riêng năm 2024, ước tính có khoảng 68.000 người cao tuổi sống một mình chết tại nhà mà không được phát hiện kịp thời. Đằng sau những con số lạnh lùng ấy là những căn nhà đóng cửa nhiều ngày, là những phận người ra đi trong lặng lẽ, không người thân ở bên.

Theo PGS.TS. Phạm Hồng Thái, trong bi kịch ấy, phụ nữ vừa có thể là người chăm sóc còn sót lại trong gia đình, vừa có thể chính là nạn nhân của cô đơn tuổi già. Không chỉ "chết cô độc", người cao tuổi ở Nhật Bản còn đối mặt với nguy cơ trầm cảm và tự tử.

Phụ nữ ở đâu trong bài toán an ninh con người của xã hội

PGS.TS. Phạm Hồng Thái (Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á) - chia sẻ tại Hội thảo khoa học “An ninh con người trong bối cảnh biến đổi toàn cầu” do Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới tổ chức ngày 10/12

Năm 2024, nước này ghi nhận 20.320 vụ tự tử, trong đó nhóm tuổi 50–59 là nhóm có số ca cao nhất. Với phụ nữ, sức ép tinh thần của tuổi già, sự co hẹp các mối quan hệ xã hội và cảm giác trở thành "người phụ thuộc" khiến an ninh tinh thần trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Ở nông thôn, già hóa kéo theo một vòng xoáy suy kiệt khác. Nhiều thị trấn, làng mạc đang dần "biến mất" vì thiếu người duy trì hạ tầng, y tế, giao thông và cứu hộ. Khi cộng đồng thưa vắng, người cao tuổi - trong đó có rất nhiều phụ nữ - rơi vào tình trạng vừa thiếu dịch vụ, vừa thiếu kết nối xã hội. Khi thiên tai xảy ra, nhóm người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ, chiếm tỷ lệ tử vong rất lớn do khả năng sơ tán hạn chế.

Phụ nữ ở đâu trong bài toán an ninh con người của xã hội

Ảnh minh hoạ

Gánh nặng an sinh, lao động và bài toán tương lai của phụ nữ

Già hóa dân số đặt ra bài toán nặng nề cho an ninh kinh tế và an sinh xã hội của Nhật Bản. Năm 2024, nhóm dân số trong độ tuổi lao động chỉ còn khoảng 58% dân số. Lực lượng lao động suy giảm kéo theo tăng trưởng kinh tế chậm lại, thu nhập quốc dân giảm và sức cạnh tranh suy yếu.

Trong khi đó, chi tiêu cho y tế và an sinh tăng nhanh khiến nợ công của Nhật Bản vượt 260% GDP, ở mức rất cao. Gánh nặng chi tiêu ấy không chỉ là vấn đề ngân sách, mà còn là áp lực trực tiếp lên đời sống từng gia đình - nơi phụ nữ thường là người xoay xở, cân đối, gánh vác phần việc "không tên".

Ở lĩnh vực y tế và chăm sóc, già hóa làm gia tăng các bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch, Alzheimer, Parkinson… Nhu cầu chăm sóc dài hạn tăng mạnh, trong khi điều dưỡng, y tá và nhân viên hỗ trợ ngày càng thiếu. Trong khoảng trống nhân lực ấy, người phụ nữ trong gia đình tiếp tục trở thành "người chăm sóc mặc định" - chăm cha mẹ già, chăm chồng ốm, rồi đến chính mình khi tuổi cao sức yếu.

Trước sức ép già hóa, Nhật Bản buộc phải kéo dài tuổi lao động và mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài thông qua thị thực kỹ năng đặc định từ năm 2019. Đến giữa năm 2024, nước này có hơn 251.000 lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định làm việc trong các lĩnh vực thiếu hụt nghiêm trọng như điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh đó, Nhật Bản triển khai bảo hiểm chăm sóc dài hạn, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu linh hoạt và phát triển mô hình chăm sóc toàn diện dựa vào cộng đồng, với mục tiêu để người cao tuổi có thể "sống và qua đời tại quê hương quen thuộc". Công nghệ cũng được đưa mạnh vào chăm sóc: robot hỗ trợ vận động, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, cảm biến giám sát an toàn cho người già sống một mình, hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa. Những giải pháp ấy phần nào giúp giảm tải cho gia đình, nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của người phụ nữ trong chăm sóc con người.

Câu chuyện già hóa ở Nhật Bản cho thấy an ninh con người không chỉ bị đe dọa bởi chiến tranh, thiên tai hay khủng hoảng kinh tế, mà còn bởi chính cấu trúc dân số và cách xã hội chăm sóc người già. Trong bức tranh ấy, phụ nữ hiện diện ở cả hai phía: vừa là người gánh vác chăm sóc, vừa là nhóm dễ bị tổn thương khi bước vào tuổi già.

Già hóa vì thế không chỉ là câu chuyện của riêng Nhật Bản. Đó là lời cảnh báo sớm về một tương lai gần, nơi câu hỏi lớn sẽ không còn là "xã hội có bao nhiêu người già", mà là: "ai sẽ chăm sóc họ và phụ nữ sẽ đứng ở đâu trong vòng xoáy an ninh con người của xã hội già hóa"?

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận