pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ vùng cao chung tay bảo tồn văn hóa, từng bước vươn lên thoát nghèo

Những người phụ nữ Trà My ngồi xâu cườm, viết tiếp câu chuyện văn hóa Ca Dong.
Đan lát, xâu cườm giữ "hồn" Ca Dong
Tia nắng cuối chiều hạ le lói bên thềm nhà, những người phụ nữ Trà My (TP.Đà Nẵng) chăm chỉ ngồi đan sọt, xâu cườm - đây là nghề truyền thống của đồng bào Ca Dong từ bao đời nay.

Thế hệ đi trước truyền nghề đan sọt truyền thống cho thế hệ trẻ.
Clip: Chị Nguyễn Thị Thu - nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) - chia sẻ về sáng kiến thành lập mô hình đan lát cho phụ nữ Ca Dong.
Vừa ngồi đan sọt mây, chị Hồ Thị Sương (thôn Long Sơn, xã Trà My) vừa chia sẻ: "Trước năm 2022, đời sống kinh tế của hầu hết phụ nữ địa phương phụ thuộc vào nương rẫy. Những ngày mưa gió hay thời kỳ nông nhàn, chúng tôi chẳng biết làm gì. Từ ngày mô hình đan lát do Hội LHPN xã Trà Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ) triển khai, hơn 20 hội viên tham gia. Chúng tôi lên rừng hái lùng, bứt mây, chẻ lạt, tút nan, ngồi đan sọt… để tạo thành những dụng cụ làm nương rẫy, sinh hoạt thường ngày trong gia đình như túi, rổ, nong, nia... Bán được nhiều sản phẩm, phụ nữ có thêm thu nhập, gia đình cũng bớt khổ".
Sau khi khôi phục thành công nghề đan lát sắp lụi tàn, phụ nữ Trà Sơn tiếp tục phát động mô hình "Xâu cườm". Những hạt cườm bằng đá bé li ti được người phụ nữ thôn Long Sơn tỉ mỉ ngồi xâu thành vòng tay, móc khóa, dây đeo cổ, đeo chân…

Nghề đan lát truyền thống của đồng bào Mường được lưu truyền, giúp tăng thu nhập cho người dân ở bản cao.
Đến với Làng văn hóa du lịch cộng đồng Cao Sơn (xã Trà My) vào một ngày giữa hạ, du khách Nguyễn Thị Hà My (TP.Đà Nẵng) phấn khởi cho biết: "Chuyến đi này quả là một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, khám phá những ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào Ca Dong mà còn được chứng kiến những bàn tay khéo léo và có thể tự mình tạo ra các loại trang sức. Sản phẩm đẹp mà rẻ, dao động từ 25.000 - 50.000 đồng".
"Hội LHPN xã Trà Sơn từng không ngừng nỗ lực để mang tới những phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp các hội viên ổn định đời sống. Hy vọng với sự vận hành của bộ máy chính quyền 2 cấp, những mô hình phát triển kinh tế mới gắn với bảo tồn văn hóa sẽ ra đời tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên thoát nghèo".
Chị Nguyễn Thị Thu, Nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Sơn.
Du lịch sinh thái gắn với văn hóa Mường
Là một trong những địa phương được thụ hưởng Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", xã Trà My (TP.Đà Nẵng) đã tận dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bên cạnh làng văn hóa Cao Sơn của đồng bào Ca Dong, có một ngôi làng của người Mường sinh sống gần 4 thập kỷ cũng được quan tâm đầu tư phát triển.

Ổn định đời sống kinh tế, phụ nữ Trà My góp quỹ hỗ trợ sinh kế cho các hội viên nghèo khó.
Xây dựng điểm du lịch sinh thái Thiên Phú, chị Bùi Thị Diễm cho biết: "Từ những năm 1990, gia đình tôi từ Hòa Bình vào vùng đất cao sơn ngọc quế an cư lập nghiệp. Đến với Trà My, chúng tôi không chỉ muốn phát triển kinh tế mà còn mang hy vọng gieo mầm văn hóa của đồng bào Mường vào quê hương thứ hai này. Việc phát triển điểm du lịch sinh thái trong làng văn hóa đã tạo điều kiện cho chúng tôi khai thác thế mạnh của địa phương và bảo tồn được truyền thống của dân tộc mình".
Cũng theo chị Diễm, như điểm du lịch sinh thái Ngọc Lư, hay điểm du lịch sinh thái làng Mường (nằm trong khu du lịch sinh thái làng Mường), điểm du lịch Thiên Phú tận dụng thác nước, thiên nhiên chan hòa, xanh mát để phát triển du lịch. Nhất là khi thời tiết nắng nóng, du khách đến tắm suối, thư giãn chật kín các chòi, sạp.
Đặc biệt, với những du khách ngoại phương, các điểm du lịch này sẽ quảng bá văn hóa thông qua những món ăn đậm hương vị truyền thống của người Mường như xôi ba màu, chả lá lốt, rau rừng, gà nấu măng chua hạt giổi…; giới thiệu cho khách ở lại nhà sàn được thiết kế theo phong cách bản Mường; trải nghiệm các trò chơi dân gian như múa sạp, ném còn và bán sản phẩm từ nghề truyền thống như đan lát.
"Chị Diễm cũng như các hội viên phụ nữ làng Mường rất có ý thức trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc của đồng bào Mường. Khởi nghiệp từ điểm du lịch sinh thái, các chị dần ổn định về kinh tế và giữ được 'hồn cốt' của dân tộc Mường. Cùng với chính quyền địa phương, chúng tôi thường xuyên đến tham quan, động viên các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời hỗ trợ cho các chị quảng bá điểm du lịch, nghề văn hóa qua mạng xã hội".
Chị Nguyễn Thị Hoài Xuân - Nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Giang (tỉnh Quảng Nam cũ)
Ổn định đời sống nhờ mây, tre, đót
Vượt qua cung đường ngoằn nghèo nơi rẻo cao Nam Trà My (TP.Đà Nẵng), đến với bản làng thôn 1, thôn 2 (xã Trà Don trước đây), đời sống của những người phụ nữ Ca Dong đang ngày càng khởi sắc. Để thay đổi diện mạo nông thôn, giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, Hội LHPN xã Trà Don từng trao "cần câu" thay vì "con cá" cho các hội viên của mình.
Đầu năm 2023, Hội LHPN xã Trà Don tổ chức khai giảng 2 lớp "sản xuất hàng mây tre đan" và "làm chổi đót" - nghề truyền thống dần mai một. Để giúp cải thiện đời sống cho người dân, cũng như bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào nơi đây, Hội đã đào tạo nghề cho hơn 70 hội viên.
"Chúng tôi được hướng dẫn cách làm chổi, đan các dụng cụ sinh hoạt, công cụ làm rẫy. Với nguồn nguyên liệu phổ biến khắp núi rừng, như mây, tre, đót… chúng tôi không cần vốn vẫn có việc tại nhà. Những chiếc nia, nong, sọt… được đan chặt, chắc, bền mang xuống chợ bán. Chăm chỉ một chút là có thêm thu nhập"- chị Hồ Thị Hằng (thôn 2, xã Nam Trà My, TP.Đà Nẵng) nói.
Tiếp tục thay thời gian nông nhàn của phụ nữ trẻ bằng nghề nghiệp ổn định, Hội LHPN xã Trà Don từng vận động 14 hội viên làm hồ sơ xin việc tại công ty Panko (xã Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng); tuyên truyền cho 12 hội viên xuất khẩu lao động sang Ả-rập Xê-út; xây dựng mô hình "nuôi dê sinh sản", "nuôi heo đen tập trung"... giúp các hội viên xóa đói, giảm nghèo.
Clip: Chị Trần Thị Cúc - nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Trà Don (tỉnh Quảng Nam cũ) - chia sẻ về quá trình từng bước tháo gỡ khó khăn giúp hội viên vươn lên thoát nghèo.
(Còn tiếp)