pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ vùng cao khó chủ động khi kiếm việc làm ở vùng xuôi
Nhiều phụ nữ người dân tộc thiểu số làm việc tại công trường xây dựng đầy nặng nhọc
Do điều kiện ở các tỉnh vùng cao còn tình trạng thiếu việc làm, nên một bộ phận chị em người dân tộc thiểu số phải di cư cơ học về các tỉnh miền xuôi để kiếm việc làm, duy trì cuộc sống.
Các tỉnh miền xuôi thường có nhiều cơ hội việc làm, tuy nhiên, để kiếm được công việc phù hợp với sở trường của mình, thì không phải chị em người dân tộc thiểu số nào cũng dễ dàng tìm được.
Chị Mùa Thị Dua, từ huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về quận Long Biên làm thuê cho trang trại nhà anh Hoàng Văn Thương từ 3 tháng nay. Chị Dua cho biết, ở quê thiếu việc làm, nhiều chị em muốn xuống Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh tìm việc làm, nhưng không quen biết ai nên rất khó xin việc, có xin được việc cũng không phải công việc phù hợp.
Như bản thân chị Dua, khi mới xuống chị phải làm công việc phụ hồ xây dựng ở công trường bên huyện Văn Giang, Hưng Yên, dù không thích công việc này, nhưng không biết xin việc khác ở đâu, nên chị vẫn phải làm. Chỉ đến khi có người cháu giới thiệu chị Dua đến làm vườn cho nhà anh Thương, thì chị Dua mới chọn được công việc phù hợp với mình.
Phụ nữ người dân tộc thiểu số làm việc ở trang trại nhà anh Hoàng Văn Thương, Long Biên, Hà Nội
Chị Nguyễn Thu Phương, chủ trang trại chăn nuôi ở Gia Lâm, Hà Nội, cho biết: "Một số chị em người dân tộc thiểu số về dưới này làm việc thường e dè, thậm chí là ngại giao tiếp, nên họ thường bị thụ động khi chọn việc làm. Ví dụ như họ muốn đi làm các công việc liên quan trồng trọt, chăn nuôi, vì nó phù hợp với chị em hơn. Nhưng họ lại không mạnh dạn chủ động liên hệ tìm việc, thành ra ai biết công việc gì kéo họ đi làm là họ cũng theo. Bởi thế có những công việc có lẽ họ cũng không thực sự thích làm mà vẫn chấp nhận làm, như đi làm ở công trường xây dựng chẳng hạn".
Chị Lò Thị Minh, ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, hiện đang làm việc ở một nhà hàng bên thành phố Bắc Ninh, cho hay: "Do ở vùng cao xuống, nên nhiều chị em còn ngại giao tiếp bằng tiếng phổ thông, không có nhiều mối quan hệ để xin việc làm phù hợp, nhất là chị em người Mông thì họ lại càng khép kín hơn. Vì thế rất khó để chị em tự tin, chủ động tìm việc làm".
Không chủ động khâu tìm kiếm việc làm ở các tỉnh vùng xuôi cũng khiến ảnh hưởng tới thu nhập của chị em, bởi có những công việc có thể tạo ra nguồn thu nhập khá hơn, môi trường làm việc thuận lợi hơn những công việc mà chị em miễn cưỡng làm.
Ông Nguyễn Văn Hưng, chủ vườn ươm cây giống ở Hưng Yên, cho biết: "Nếu so sánh việc làm ở công trường xây dựng với ở vườn ươm của chúng tôi, thì chắc chắn chị em sẽ đỡ vất vả hơn và có thu nhập nhỉnh hơn so với làm xây dựng. Thế nhưng mình lại không thấy họ tìm đến xin việc. Ngược lại chúng tôi toàn phải nhờ người tìm họ về làm ở chỗ chúng tôi".
Nói chung là các chị em người dân tộc thiểu số vẫn e ngại giao tiếp, nên mình cũng phải thông cảm và tạo điều kiện làm việc cho họ quen dần và tự tin, chủ động hơn. Khi muốn đi làm thêm, họ còn liên hệ lại với bên mình, ông Hưng cho biết thêm.