Quá kỳ vọng, bố "từ mặt" con, 2 năm bố con không nói chuyện với nhau

Ảnh minh hoạ
“Ngoan" trong mắt người ngoài nhưng lại là "kẻ bỏ đi" trong mắt bố. Đó là câu chuyện của Quốc Anh (phường Tương Mai, Hà Nội), nam sinh 20 tuổi. Cuộc sống dưới cùng một mái nhà của hai bố con chẳng khác gì "mặt trăng, mặt trời". Hai năm nay, 2 bố con không nói chuyện với nhau, bởi người bố đã "từ mặt" con trai vì cậu không "ngoan như bố muốn".
Trong mắt mọi người, Quốc Anh là chàng trai lễ phép, sống tình cảm, nhiệt tình, và biết quan tâm đến người khác. Nhưng trong mắt bố cậu, cậu lại là "kẻ bỏ đi, kẻ vô dụng, kẻ không có chí tiến thủ".
Nguyên nhân của sự rạn nứt này xuất phát từ sự khác biệt trong tư tưởng và kỳ vọng. Dù Quốc Anh là sinh viên đại học nhưng bố cậu vẫn muốn quản lý con như đứa trẻ tiểu học. Buổi tối, Quốc Anh thường đi làm thêm, tập gym, hoặc đi cà phê với bạn và thỉnh thoảng về muộn sau 23 giờ. Điều này khiến bố cậu "phát điên". Ông muốn Quốc Anh ở nhà "ngoan ngoãn học bài". Trong mắt ông, việc con đi chơi, đi ra ngoài buổi tối là "hư hỏng".
Người bố cũng thất vọng khi nghĩ rằng con không có chí tiến thủ. Nhìn thấy con nhà bạn bè đi du học, ông cũng muốn con trai mình phải có ước mơ, khát khao đi học ở các nước phương Tây. Thế nên, khi thấy Quốc Anh "dửng dưng" với việc này, ông "giận sôi người". Thậm chí, ông cấm đoán con có bạn gái, vì cho rằng yêu đương khiến cậu chỉ an phận học trong nước. Ông mắng chửi Quốc Anh chỉ vì cậu không làm theo ý ông, không sống theo ý ông muốn.

Để thu hẹp khoảng cách thế hệ, cha mẹ cần phải thay đổi cách tiếp cận con cái
Những kỳ vọng và sự áp đặt này đã đẩy người bố đến những hành động cay nghiệt. Ông cho rằng mình đã vất vả đi làm để đầu tư cho con ăn học thì con phải có trách nhiệm sống theo ý của bố. Ông không tôn trọng ý kiến của con, không lắng nghe suy nghĩ, mong muốn của con. Dù điều kiện gia đình khá giả, nhưng ông lại muốn con phải có ý chí như mình sống trong hoàn cảnh khó khăn ngày trước. Ông áp đặt suy nghĩ, không hiểu tâm lý của thế hệ trẻ, thế hệ gen Z ngày nay để tôn trọng sự khác biệt.
Trước việc con không nghe lời mình, ông đã không thèm nói chuyện với con. Thậm chí, ông cay nghiệt đến mức cắt toàn bộ mọi chi phí cho con như tiền học, tiền xăng xe, ăn trưa... Ông coi con như vô hình trong nhà và không cho con vào thăm mình khi ông nằm viện. Thế nhưng, khi nói với người khác, ông quy kết rằng con sống vô trách nhiệm, không quan tâm khi bố bị bệnh.
Quốc Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngột ngạt khi sống với người bố luôn đòi hỏi, áp đặt. Vì không nói chuyện với con nên ông không biết Quốc Anh cũng rất cố gắng và có những kế hoạch phát triển trong tương lai. Không được bố ghi nhận, không được bố tôn trọng, cậu cảm thấy tủi thân rất nhiều.
Mối quan hệ giữa Quốc Anh và bố chính là một minh chứng rõ nét cho khoảng cách thế hệ. Một bên là người cha với những kỳ vọng và quan điểm sống của thế hệ trước, một bên là người con với những hoài bão, ước mơ và tư duy của thế hệ Gen Z.
Để thu hẹp khoảng cách này, theo các chuyên gia tâm lý, người làm cha mẹ cần phải thay đổi cách tiếp cận con cái. Thay vì áp đặt suy nghĩ và kỳ vọng của bản thân lên con, hãy lắng nghe và thấu hiểu. Bố của Quốc Anh đã thất vọng khi thấy con không có khát khao đi du học, nhưng ông lại không hề biết rằng Quốc Anh cũng đang rất cố gắng và có những kế hoạch phát triển riêng cho tương lai. Sự thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng ý kiến đã vô tình tạo ra một bức tường vô hình giữa hai bố con, khiến Quốc Anh cảm thấy ngột ngạt và tủi thân.
Cuối cùng, sự chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt chính là chìa khóa để hóa giải những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình. Cha mẹ nên hiểu rằng con cái không phải là bản sao của mình, mà là một cá thể độc lập với những cá tính và ước mơ riêng. Dù thế hệ có khác nhau, nhưng tình yêu thương và sự thấu hiểu luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất.
* Tên nhân vật đã được thay đổi