Quan điểm bảo vệ nạn nhân bị tổn thương tâm lý trong phiên xử cưỡng dâm và giao cấu trẻ dưới 16 tuổi
Các luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Nguyễn Xuân Phong tại toà. Ảnh: Đ.T.H
Luật sư đưa luận điểm chính nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, vì bị hại là trẻ em ngoài tổn thương tâm lý trước mắt còn khả năng phải gánh chịu hậu quả trong tương lai.
Hậu quả của hành vi phạm tội
Tại phiên xét xử bị cáo Lương Đình Hoà phạm tội "Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Giao cấu đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" diễn ra sáng 21/4, luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và luật sư Nguyễn Xuân Phong đã đại diện cho Chi hội luật sư thuộc Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TPHCM bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là em P.T.K.V, sinh tháng 12/2009.
"Trong vụ án này, luận điểm chính của chúng tôi là việc giải quyết vụ án cần đặt trong nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả trong tương lai. Vì bị hại là trẻ em, đã có những dấu hiệu tổn thương tâm lý trước mắt; vẫn đang và không thể loại trừ khả năng sẽ còn phải gánh chịu hậu quả trong tương lai", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và luật sư Nguyễn Xuân Phong đưa ý kiến.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2023, em P.T.K.V, sinh tháng 12/2009 cùng gia đình từ miền Trung vào TPHCM sinh sống tại xã Đông Thạnh, TPHCM. Khoảng đầu tháng 4/2023, Lương Đình Hoà đến thuê nhà ở gần nhà trọ của V. nên đã làm quen và xin số điện thoại kết bạn zalo, cả hai nhắn tin qua lại với nhau.
Đến khoảng 19 giờ giữa tháng 4/2023, trong lúc Hòa qua nhà em V. chơi, thấy em V. ở một mình thì kéo cửa lại, thực hiện hành vi giao cấu. Trước khi ra về, Hòa cho em V. 100 ngàn đồng.
Khoảng 2-3 ngày sau, Hòa lại tiếp tục qua nhà trọ của em V. thực hiện hành vi giao cấu và dùng điện thoại của Hòa để ghi hình lại, sau đó cho em V. 20 ngàn đồng.
Những ngày sau, Hòa còn tới nhà trọ của em V. để thực hiện hành vi giao cấu 4 lần nữa, mỗi lần như vậy đều cho em V. từ 20 ngàn đến 100 ngàn đồng.
Tới cuối tháng 4/2023, Hòa chuyển nhà đến phường Tam Bình, TP Thủ Đức, nay là phường Tam Bình, TPHCM. Trong thời gian này, Hòa vẫn liên lạc với em V. qua zalo và tặng cho em V. một chiếc điện thoại iPhone 7 plus để em V. sử dụng. Điện thoại này, Hòa có đăng nhập bằng icloud của Hòa.
Khi Hòa yêu cầu em V. tiếp tục gặp gỡ thì em V. không đồng ý. Hòa đã đe dọa nếu không làm theo yêu cầu của Hòa thì sẽ đưa lên mạng các video mà Hòa đã quay lại trước đây các cảnh "quan hệ" với em V. Ngoài ra, Hòa còn dọa sẽ đưa các đoạn video quay lại cảnh em V. "quan hệ" với bạn trai tên K.P (sinh ngày 18/12/2009) lên mạng.
Lo sợ, em V. đã phải đồng ý cho Hòa quan hệ tình dục khoảng 14 lần tại các khách sạn B.N, H.P từ tháng 1 đến tháng 12/2024. Mỗi lần "quan hệ", Hòa cho em V. khoảng 200 ngàn đồng.
Tới đầu tháng 1/2025, Hòa tiếp tục nhắn tin ép buộc em V. gặp gỡ nhưng em V. đã không đồng ý và chặn số điện thoại của Hòa. Giữa tháng 1/2025, Hòa đã gửi 4 đoạn video quan hệ tình dục giữa em V. và bạn trai tên K.P qua tin nhắn messenger cho bạn của V. là K.N
Đến ngày 2/2/2025, Hòa tiếp tục tung 4 đoạn video quan hệ tình dục giữa V. và K.P qua ứng dụng messenger cho 2 tài khoản khác.
Theo luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, các tài liệu trong hồ sơ và lời trình bày của bị cáo cũng như của người đại diện của bị hại, cho thấy, hành vi quan hệ tình dục với bị hại - là người dưới 16 tuổi, đã xảy ra với tần số rất nhiều lần; có yếu tố lệ thuộc (vì bị cáo đã dùng video nhạy cảm để ra điều kiện cho việc xâm hại) và chi phối về mặt tâm lý; có dữ liệu điện tử liên quan. Các chứng cứ này có sự phù hợp với nhau và đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội.
"Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn tán thành và nhất trí với Kết luận điều tra cũng như cáo trạng về tội danh. Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi đặc biệt lưu ý không chỉ là hành vi bị cáo đã thực hiện, mà là hậu quả của hành vi đối với bị hại, kể cả mặt sức khoẻ, tâm lý và luân lý đạo đức. Đối với người chưa thành niên, đặc biệt là những trẻ em nữ ở độ tuổi đang phát triển về nhận thức và tâm sinh lý, tổn thương không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay", luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và luật sư Nguyễn Xuân Phong đưa luận cứ.
Theo các luật sư, trong nhiều trường hợp thực tiễn, các rối loạn tâm lý, sang chấn hoặc ảnh hưởng đến nhận thức về bản thân, chỉ xuất hiện khi người bị hại trưởng thành và có đủ khả năng nhận thức đầy đủ về sự việc đã xảy ra. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của Luật Trẻ em 2016 - yêu cầu bảo vệ toàn diện trẻ em và Công ước Liên Hiệp Quốc tế về Quyền Trẻ em (CRC) mà Việt Nam là quốc gia thành viên - đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em, ưu tiên hàng đầu (Điều 3, CRC).
Tại phiên tòa hôm nay, qua phần thẩm vấn, mẹ của của bị hại đã cho biết, sau khi em P.T.K.V bị xâm hại, sức khoẻ thể chất của em không được tốt như trước; trẻ đã từng có biểu hiện tâm lý như hoang mang, lo sợ, không dám gặp bạn bè; có một thời gian, trẻ đã rơi vào tình trạng trầm cảm, có lần còn nghĩ quẩn tính tự vẫn… "Những biểu hiện này đều là biểu hiện thường gặp ở những trẻ mắc chứng "rối loạn trầm cảm sau sang chấn", y học gọi tắt là "PTSD".
Diễn giải về luận cứ tại phiên toà, luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu cho biết, trong quá trình điều tra và tại toà, bị cáo đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình khi thực hiện với bị hại. Từ hành vi phạm tội này lại dẫn đến hậu quả là bị hại đã sớm sa đà vào việc ứng xử dễ dãi trong quan hệ với người khác, cụ thể là, chỉ sau 1 năm bị xâm hại (năm 2023) thì bị hại đã có quan hệ với một bạn nam cùng trường - cũng là trẻ em và chưa đủ khả năng nhận thức về hậu quả của hành vi một cách đầy đủ. Cho thấy, hậu quả gây ra không chỉ khu biệt ở những lần do bị cáo thực hiện hành vi xâm hại, mà biên độ của tác hại từ hành vi trái pháp luật đó đã lan dần ra với người khác.

Ảnh minh họa
Bồi thường thiệt hại
Đưa ý kiến về việc bồi thường thiệt hại trong vụ án, luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu cho biết, việc bồi thường không nên chỉ giới hạn ở thiệt hại đã phát sinh (như chế định dân sự bồi thường thiệt hại theo Bộ luật Dân sự hiện hành: Phải chứng minh được thiệt hại đã xảy ra), mà cần áp dụng Công ước Liên Hiệp Quốc tế về Quyền Trẻ em (Điều 3 và Điều 39, CRC) để đánh giá, xem xét, dự liệu cả những chi phí hợp lý có thể phát sinh trong tương lai, đặc biệt là chi phí hỗ trợ tâm lý. "Qua thực tiễn bảo vệ quyền trẻ em trong hơn 10 năm qua, chúng tôi nhận thấy, 1 trong những vấn đề cốt lõi của những vụ án này, đó là cần đánh giá đầy đủ hậu quả đối với bị hại là trẻ em, đặc biệt là hậu quả tâm lý có thể phát sinh trong tương lai".
Trước hết, về mặt khoa học, y học hiện đại không xem "Rối loạn trầm cảm sau sang chấn" (PTSD) là 1 tình trạng chỉ tồn tại khi đã biểu hiện rõ ràng ngay tại thời điểm xảy ra hành vi hoặc xét xử. Theo National Institute of Mental Health (NIMH), các triệu chứng PTSD có thể xuất hiện muộn sau biến cố sang chấn, không nhất thiết biểu hiện đầy đủ ngay lập tức. Tương tự, U.S. Department of Veterans Affairs - thông qua Trung tâm PTSD quốc gia - khẳng định PTSD có thể trở thành rối loạn mạn tính, kéo dài nhiều năm và tồn tại dạng khởi phát muộn.
Đáng chú ý, hệ thống tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-5, được quốc tế công nhận rộng rãi trong y học, đã ghi nhận rất nhiều trường hợp "biểu hiện muộn" (delayed expression), tức là các tiêu chí chẩn đoán PTSD chỉ được xác lập sau ít nhất 6 tháng kể từ sang chấn. Điều này có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng: việc chưa có chẩn đoán đầy đủ tại thời điểm sơ thẩm không đồng nghĩa với việc không có hoặc sẽ không có thiệt hại.
Trong vụ án này, lời khai của người đại diện bị hại cho thấy cháu bé đã xuất hiện các biểu hiện như: ngủ mơ, giật mình, thu mình, buồn giận vô cớ, mặc cảm và xấu hổ trong quan hệ xã hội, thậm chí muốn tự huỷ hoại bản thân. Đây không phải là những biểu hiện đơn lẻ, mà phù hợp với các triệu chứng sớm (subclinical symptoms) đã được khoa học ghi nhận là có thể tiến triển thành PTSD trong tương lai.
Tại vụ án này, trong quá trình điều tra và khi chưa có sự hỗ trợ kịp thời của luật sư, phía bị hại có đơn yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên toà, đại diện của bị hại yêu cầu được áp dụng tương tự, đề nghị được bồi thường 117 triệu đồng, phù hợp với quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 (không quá 50 lần mức lương cơ sở) và Nghị định 73/2024/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/6/2024 (quy định mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2024), tương ứng 117 triệu đồng.
Ngoài ra mẹ của bị hại cũng cho rằng đã phải nghỉ 15 ngày làm việc để thực hiện các thủ tục liên quan tới vụ án, nên đã đề nghị phải đền bù cho bà số tiền là 6.5 triệu đồng.
Bị cáo tại phiên toà đã đồng ý với mức bồi thường bên bị hại đề nghị.
Phiên toà đang được diễn ra tại TAND khu vực 8, TPHCM.
"Vấn đề chúng tôi đặc biệt lưu ý không chỉ là hành vi bị cáo đã thực hiện, mà là hậu quả của hành vi đối với bị hại, kể cả mặt sức khoẻ, tâm lý và luân lý đạo đức. Việc bị xâm hại sớm, khiến trẻ nhầm lẫn tổn thương và khoải cảm, dẫn đến hành vi lệch chuẩn sau đó với trẻ nam tên K.H. Đối với người chưa thành niên, đặc biệt là những trẻ em nữ ở độ tuổi đang phát triển về nhận thức và tâm sinh lý, tổn thương không phải lúc nào cũng biểu hiện ngay. Trong vụ án này, việc xâm hại sớm với bị hại, đã để lại những lệch lạc về cảm xúc và nhận thức trong quá trình phát triển của trẻ, chuỗi hành vì đó đã dẫn đến hành vi quan hệ sớm hơn giữa trẻ và trẻ trai khác tên K.P, nghĩa là gián tiếp xâm hại đến trẻ nam khác".
Luật sư Nguyễn Hoàng Trung Hiếu