pnvnonline@phunuvietnam.vn
Quay quắt nhớ con đường quê
Ảnh minh họa
Đó là con đường nhỏ dẫn vào xóm, nằm giữa cánh đồng mùa nào thức ấy, khi thì hai bên đường xanh mướt ngô, khoai, khi thì vàng ươm sắc màu của lúa đồng chín rộ. Con đường khoác lên mình màu đất nâu, đôi chỗ lồi lõm ổ trâu, ổ gà.
Ngày nắng, gió cuốn đất bụi bay mù mịt bám vào gấu quần, gấu áo của người qua đường, ngày mưa thì lầy lội, trơn trượt; nếu đi bộ cứ phải khéo léo nhón từng bước cho khỏi ngã. Nhưng tất cả gần gũi và thân thuộc đến lạ thường.
Ngày nắng, lũ chúng tôi từng đứa nắm tay nhau sải những bước dài cho kịp giờ đến lớp. Tiếng cười trong vắt xen lẫn những câu chuyện vô tư của tuổi học trò cứ rộn rã khắp nẻo đường.
Ấy là khi đi học, còn bình thường, cứ đầu trần, chân đất mà đi, mặc cho cái nắng hè rát bỏng dưới bàn chân. Rồi chiều đến, mỗi đứa lại ngồi vắt vẻo trên lưng con trâu của nhà mình mà thung thăng trên đường.
Không có tiếng còi ô tô inh ỏi, náo nhiệt như bây giờ, trên đường quê chỉ toàn những âm thanh quen thuộc của tiếng vó trâu, vó ngựa lộc cộc, tiếng chuông xe đạp kính coong, tiếng người cười nói văng vẳng…
Hai bên đường là vỉa hè xanh mướt cỏ, hoa đồng nội chen nhau mọc: xuyến chi cánh mỏng trắng tinh, nhụy vàng e ấp; vài bụi cây xấu hổ tím dịu dàng, chân người chạm nhẹ vào khóm lá là cụm lại; mấy nhánh cỏ gà rung rinh… Cứ như thế, con đường quê suốt năm hiền hòa in dấu chân của bao người đi, kẻ ở.
Vào mùa gặt, con đường quê khoác trên mình màu vàng óng của rơm. Khi những thửa ruộng hai bên đường được gặt hái xong, rơm cứ chất cao lên ngồn ngộn, rồi được rải ra đường tạo thành một dải lụa vàng, đi thật êm chân.
Mùi rơm ngai ngái, nồng nồng, hòa quyện với mùi nắng thật khó tả. Cho đến tận bây giờ, dù đi nhiều nơi, qua nhiều mùa nhưng hình ảnh con đường nhỏ quê tôi vào vụ gặt vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí.
Con đường ấy gắn bó với tôi suốt tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm và tiếng cười nơi làng quê, cho đến một ngày, vai tôi mang nặng ba-lô để bắt đầu hành trình mới nơi thành phố đông người. Mẹ tôi bước đi cùng tôi trên con đường quen để ra bến tàu. Lòng tôi cứ bịn rịn bao nhiêu cảm xúc khi nhìn dáng mẹ hao gầy và bàn tay gầy guộc vẫy vẫy trong nắng chiều.
Đã nhiều năm trôi qua, con đường quê đã được thay màu nhựa mới. Hai bên đường nhà cửa mọc lên san sát, khang trang. Nhưng lối vào làng vẫn là lối ấy, vẫn thân quen và gần gũi với người làng và những đứa con xa xứ như tôi ngày trở lại.