Cô gái 30 tuổi tên Ngọc Tình, ở huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chia sẻ:
“Tình cờ, đầu năm 2018, em gặp anh, khi anh ra Bắc chơi. Anh là em họ của anh rể con bác em, đang sinh sống ở Sài Gòn. Mọi người đã mai mối để em và anh biết nhau. Anh hơn em 12 tuổi, đã ly hôn khi có vợ và 1 con gái. Con gái anh hiện đang ở với mẹ. Vợ con anh đều sống gần nơi anh trọ. Sau 8 tháng tìm hiểu, chia sẻ trên điện thoại, em quyết định nhận lời yêu anh.
Khi chính thức yêu nhau, anh đã ra Bắc thăm gia đình em, xin phép bố mẹ em cho 2 đứa đi lại. Yêu xa, nên đợt vừa rồi, em nghỉ phép đã vào Sài Gòn chơi với anh. Anh giữ em lại sống cùng anh, em đành xin nghỉ việc ngoài Bắc và tìm việc mới ở Sài Gòn cho gần anh hơn.
Tạm thời, em gửi con gái cho bố mẹ đẻ ở Bắc, nghe anh đi tìm việc làm mới ở Sài Gòn. Thời gian đầu 2 đứa sống chung cũng thấy hạnh phúc, em và anh cùng hoàn cảnh “rổ rá cạp lại”, nên không ai muốn có thêm một cuộc đổ vỡ, chia tay nào nữa. Cả 2 đều cố gắng thay đổi những tính cách cũ để hợp với nhau hơn. Anh có thói quen uống rượu, hút thuốc rất nhiều, nhưng khi em vào sống chung, em góp ý, anh đã hạn chế được rượu và thuốc lá. Tính cách nóng nảy của anh cũng dịu dần, không còn hơi tí là cáu gắt này nọ…
Chuyện không có gì, nếu chỉ là vấn đề đề tình cảm của 2 đứa...
Lúc đầu, khi con gái anh gọi điện xin tiền, em rất thoải mái khi anh nói, mỗi tháng anh chu cấp 2 triệu đồng cho con theo quy định của toà án. Tuy nhiên, ngoài số tiền chu cấp cho con, có khi là vài ba ngày, có khi 1 tuần, hay chục ngày lại thấy con gái anh điện thoại xin tiền bố. Lần nào anh cũng đồng ý ngay, chỉ hỏi qua con cần tiền làm gì, rồi hứa mai bố sẽ chuyển khoản cho con.
Con gái anh đã 15 tuổi, em góp ý anh đừng dễ dãi chuyện tiền nong với con quá, sợ con dùng tiền chơi bời hay làm gì không quản lý được, sẽ có hại cho con. Em cũng không hài lòng với cách xưng hô của con anh với bố. Mỗi lần cô bé gọi điện thoại, giọng rất xấc xược. Thay vì dạ, thưa, chào bố, chàu toàn nỏi kiểu: "Ê bố, cho con tiền mua giầy, quần áo…"
Em cũng trao đổi với anh, hơn 2 tháng nay em vào đây sống với anh, con gái em mới 3 tuổi còn đang gửi ông bà ngoại ở ngoài Bắc, nếu đã quyết định đến với nhau, thì anh cũng nên rõ ràng quỹ chung của vợ chồng, chu cấp cho mỗi con riêng 2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chi tiêu hoặc cho con thêm thì em và anh nên trao đổi, bàn bạc minh bạch với nhau để thống nhất.
Chỉ góp ý với anh nhẹ nhàng, vậy mà anh nói em hẹp hòi, ích kỷ, anh không muốn em xen vào chuyện của bố con anh, chê bai con anh hư hỏng. Anh còn bảo em ít tuổi hơn anh, không cần dậy đời cho bố con anh phải xưng hô với nhau thế nào. Anh nói, con gái anh, anh còn chưa lo xong, nên chưa bàn đến chuyện con em được. Khi nào 2 đứa đăng ký kết hôn xong, sẽ ra Bắc đón con gái em vào sống cùng, lúc ấy mới tính đến chuyện tiền nong cho con riêng - chung ra sao. Hiện con em ở ngoài đó đã có ông bà ngoại lo, có chết đói đâu?
Em đã phân tích hết, nhưng anh vẫn căng thẳng khiến 2 đứa cãi nhau rất to. Con anh ở đây cũng có mẹ đẻ lo cơ mà? Chỉ có vậy mà anh nóng nẩy không giữ được bình tĩnh đã quát tháo em: "Nếu em không chịu được, hãy ra Bắc luôn đi!"
Vậy là chưa cưới nhau anh đã phân biệt con tôi - con cô, rồi còn muốn đuổi em đi, chỉ vì em động chạm đến con gái anh. Chúng em dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới nhưng em quyết định dừng lại cuộc tình nửa vời này. Em sẽ quay về Bắc với con gái, vì thấy không yên tâm gắn bó cuộc đời với người đàn ông gia trưởng, bảo thủ như anh...