pnvnonline@phunuvietnam.vn
Sơn Ngọc Minh "dọa" tự tử: Góc khuất đáng thương sau hào quang của nghệ sĩ
Câu chuyện ca sĩ Sơn Ngọc Minh viết trên Facebook “trách” cư dân mạng và dọa sẽ tự tử, cuối status, anh còn nói nếu 10 triệu người like, anh sẽ tự sát!
Thế là anh bị cư dân mạng ném đá cho “sấp mặt”, phải khóa Facebook, báo chí cũng lên tiếng phê phán cho rằng anh tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, nhất là anh lại nổi tiếng có sức ảnh hưởng!
Cư dân mạng "ném đá" Sơn Ngọc Minh đúng không? Đúng! Báo chí phê phán Sơn Ngọc Minh đúng không? Đúng! Nhưng, đấy chỉ là nhìn bề ngoài, đọc cái status của Sơn Ngọc Minh và rõ ràng, hành động đấy đáng bị lên án!
Nhưng hãy thử bình tĩnh lại, hãy coi mình là “bố, mẹ, anh, em, bạn thân” của Sơn Ngọc Minh, tôi tin, bạn sẽ nghĩ khác!
Với tôi, Sơn Ngọc Minh thực sự đáng thương! Anh ta đang rơi vào trạng thái trầm cảm, trầm cảm của một người từng nổi tiếng và đang “rơi tự do” trong nghề và không tìm ra lối thoát!
Một người bình thường mà thất bại đã là một sự khủng hoảng tinh thần, người từng nổi tiếng, lại còn rất trẻ, con đường phía trước rất dài mà thất bại và không tìm ra lối thoát, thì cái sự trầm cảm nó còn kinh khủng đến mức nào.
Đó cũng là mặt trái của showbiz, là phía sau của ánh hào quang, lại góc khuất của sự nổi tiếng.
Hãy xem Sơn Ngọc Minh! Từ một chàng trai miền Cần Thơ với một tuổi thơ đầy khó nhọc, ước mơ vươn lên trong cuộc sống. Khi trở thành thành viên nhóm nhạc V Music, ước mơ của anh chàng đã trở thành hiện thực. V Music nổi tiếng, đồng nghĩa với việc Sơn Ngọc Minh nổi tiếng. Rồi một thời gian ngắn V Music tan rã, Sơn Ngọc Minh chới với, con đường solo không thuận lợi, làm các công việc như MC cũng không “hot”, mọi thứ lỡ cỡ, đã thế lại tan vỡ chuyện tình cảm khiến anh chàng này ngày càng mỏi mệt, u uất.
Một ca sĩ từng nổi tiếng giờ loay hoay mãi không tìm ra lối thoát, thất bại trong nghề, thất bại cả trong tình cảm, gia đình ở quê thì khó khăn, tất cả mọi thứ dường như là “quay lưng” với Sơn Ngọc Minh khiến anh ta rơi vào trầm cảm. Từ việc trầm cảm dẫn đến những phát ngôn, ứng xử không kiềm chế càng tạo hố sâu ngăn cách giữa anh và fan và càng khiến anti – fan thêm ghét.
Tất nhiên, về lý thuyết, nếu bạn khó khăn, hãy bản lĩnh để vượt qua! Cái đó đúng, và chúng ta vẫn luôn tâm niệm điều đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua những cú sốc, những khủng hoảng trong cuộc sống, nhất là nghệ sĩ, họ thường sống bằng cảm xúc, hiếm người đủ lý trí để suy xét và mạnh mẽ vượt qua. Với áp lực về cạnh tranh, về các mối quan hệ “ngầm” trong showbiz, về thị phi luôn bủa vây và về mọi thứ liên quan đến nhu cầu cá nhân,... tất tần tật những thứ đó bủa vây khiến nhiều bạn nghệ sỹ trẻ không chịu nổi áp lực. Câu chuyện gần đây nhất ở Kpop là Sulli và Goo Hara tự tử chính là việc họ đã không thể vượt qua được những áp lực khủng khiếp từ chính nghề mà họ ước mơ và theo đuổi.
Việc bị anti-fan “ném đá” dẫn đến cái chết, thực chất chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, mà ở đó, có những thứ nó nguy hiểm không kém gì sự dã man của anti-fan.Cuộc sống của một ngôi sao showbiz được dựng lên bởi chính hào quang của họ. Mà hào quang thì là một thứ không thể cầm nắm, đo đếm được, nhưng để đạt được hào quang, người nghệ sĩ phải đánh đổi vô - cùng - nhiều thứ. Chưa hết, để đạt được hào quang đã khó, giữ được nó còn khó gấp trăm ngàn lần.
Lúc còn vô danh thì luôn có áp lực phải đạt được hào quang, lúc đạt được hào quang rồi thì lại luôn có áp lực phải gìn giữ, kéo dài... trong khi cái hào quang đó, đôi khi chính họ cũng không hiểu cụ thể nó là cái gì. Và họ lại loay hoay đi tìm cho câu hỏi chính xác “hào quang” là gì? Bởi đối với người này, hào quang là giải thưởng, là cát xê cao chót vót, nhưng đối với người kia, hào quang đơn giản chỉ là sự nổi tiếng trên mạng, thậm chí hào quang được đo bằng độ “nóng” trên mạng xã hội,... rất nhiều thứ. Và cuối cùng, cảm giác như nghệ sĩ nào cũng nhìn thấy hào quang những lại không thể sỡ hữu được nó một cách cụ thể, chắc chắn để mà gìn giữ.
Sơn Ngọc Minh, tôi nghĩ rằng anh ta cũng thế. Đã từng nhìn thấy hào quang, được cảm nhận hào quang của sự nổi tiếng và cũng thấy nó tắt rất nhanh và lại hối hả, loay hoay đi tìm cái hào quang mà mình từng có ấy, có điều, mỗi một giai đoạn, mỗi một hình thái hoạt động của người nghệ sỹ, thì hào quang nó lại mang một màu sắc và hình ảnh khác. Thế nên, nếu cứ đi tìm cái cảm giác cũ, bạn hoàn toàn có thể thất bại. Từ thất bại nghề nghiệp dẫn đến những bế tắc trong cuộc sống khiến người nghệ sĩ dễ rơi vào trầm cảm. Tôi tin Sơn Ngọc Minh cũng nằm trong trường hợp này.
Khi đã mất phương hướng, người ta thường nghĩ đến những thứ tiêu cực, hay làm những hành động tiêu cực, những hành động tiêu cực ấy lại ngay lập tức bị lên án, bị nhẹ thì báo chí phê bình, nặng thì cư dân mạng chửi cho sấp mặt, thế là nghệ sĩ lại càng tiêu cực hơn. Giải thích mà mọi người không hiểu, thì chửi, chửi càng bị ghét, thì dọa chết, dọa chết lại cho là “làm màu”, càng bị chửi thậm tệ hơn... Thế là người nghệ sỹ bị trầm cảm ấy sẽ ngày càng rơi vào cái vòng luẩn quẩn, càng nói càng bị ném đá, cái vòng kim cô của sự cô độc, của sự bi quan càng xiết chặt và đến lúc không còn chỗ trống cho 1 mi-li-mét niềm tin, người nghệ sĩ ấy sẽ nghĩ đến việc kết liễu cuộc sống.
Trầm cảm là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ ai từng trải qua đều cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại. Với Sơn Ngọc Minh, hay bất cứ nghệ sĩ nào trong showbiz; không chỉ showbiz mà bất cứ ai bị trầm cảm, thì thay vì chê trách, ném đá..., hãy nhìn họ bằng con mắt cảm thông, chia sẻ và hãy giơ tay ra cho họ bám vào thay vì buông ra những lời cay nghiệt, sỉ nhục, khinh bỉ... Những điều đó càng khiến họ bị đẩy xuống vực sâu.
Một lời chê trách, chửi bới ai đó thật dễ dàng để nói ra, nhất là mình không chê sai. Nhưng nếu chỉ nhìn hiện tượng mà không tìm hiểu bản chất vấn đề, chúng ta sẽ có thể trở thành người hồ đồ. Với Sơn Ngọc Minh, tôi tin bạn này đang bị khủng hoảng trầm trọng về tâm lý, khi mà điểm tựa tinh thần thì ít hoặc không có, hoặc không đủ mạnh, trong khi những áp lực, thị phi lại quá nhiều dẫn đến mất cân bằng tâm lý vì thế, ngày càng có những hành động lún sâu vào cơn xoáy của sự bế tắc.
Đó cũng là mặt trái, hay còn gọi là góc khuất của sự nổi tiếng mà người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ phải đối mặt!