Sống chậm tuổi trung niên: Không phí năng lượng vào cảm xúc tiêu cực
Ảnh minh họa: iStock
Giữa guồng quay cơm áo, những lo toan cho cha mẹ, con cái cùng công việc bận rộn, chị Đặng Phương Mai (47 tuổi, Hà Nội) phải học cách sống chậm lại để tìm sự thăng bằng cho chính mình.
"Tôi bước vào tuổi trung niên với cảm giác nửa quen nửa lạ. Quen, vì đã đi qua những chênh vênh tuổi ba mươi, từng khóc trong nhà tắm vì stress công việc, từng mất ngủ vì con ốm hay tiền nhà đến hạn. Lạ, vì dù cuộc sống dần ổn định, tôi vẫn chưa thấy mình thực sự "an" như mọi người nói. Có khi sáng dậy vẫn thấy lo lắng vô cớ, tối lại mệt mỏi vì những việc nhỏ nhặt không tên", chị Mai chia sẻ.
Công việc không quá áp lực, nhưng nhịp sống nhanh khiến chị hiếm khi có một ngày trọn vẹn cho bản thân. Chị tâm sự: "Có những buổi tối tôi vừa làm báo cáo, vừa canh nồi cháo để sáng hôm sau lại chạy sang viện chăm mẹ chồng ốm. Đôi khi tôi cảm thấy mình như đang sống hai cuộc đời cùng lúc, vừa phải cố gắng, vừa phải gồng mình để tỏ ra ổn".
Ở tuổi này, nhiều người bạn của chị Mai cũng đang loay hoay giữa công việc, con cái và trách nhiệm gia đình. Có người mở cửa hàng nhỏ nhưng nợ ngân hàng vẫn chưa dứt, người khác làm văn phòng lại thấp thỏm vì nguy cơ cắt giảm nhân sự. "Nhiều lúc nói chuyện, ai cũng cười đùa rằng muốn "khủng hoảng" tuổi trung niên cũng phải có vốn, chứ giờ chỉ cần sống sót qua tháng này đã đủ mệt rồi", chị Mai kể, ánh mắt pha chút hóm hỉnh lẫn mệt mỏi.
Chị nhớ mãi buổi cà phê với bạn thân, cả hai đều thở dài vì cảm thấy "mắc kẹt". Mọi thứ quanh họ không quá tệ để buông, nhưng cũng chẳng đủ tốt để an lòng. "Tôi nghĩ, hóa ra tuổi trung niên là giai đoạn không dễ gọi tên. Không còn trẻ để liều lĩnh, mà cũng chưa đủ an để buông bỏ. Mọi thứ trong tôi đều đang dở dang, chẳng bình yên", chị tâm sự.
Khi được hỏi nếu có thể làm điều gì thật khác, chị Mai cười: "Tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu, không báo thức, không email, không điện thoại. Với tôi, giấc ngủ trọn vẹn giờ là thứ xa xỉ nhất". Ở tuổi này, hạnh phúc với chị đôi khi chỉ giản dị vậy thôi: Một buổi sáng rảnh rỗi, một chiều thong thả nấu bữa cơm, hay một đêm yên tĩnh được ngủ sâu giấc.
Thời gian không cho chị Mai nhiều lựa chọn, nhưng nó dạy chị cách nhìn cuộc sống chậm lại. Chị chia sẻ: "Ngày trước, tôi mải chạy theo đủ mục tiêu, nào phải có nhà, có vị trí, có tiền tiết kiệm. Giờ tôi chỉ mong giữ được sức khỏe, lòng bình an và những người mình thương luôn khỏe mạnh. Càng đi xa, tôi càng nhận ra sức khỏe là điều quý giá nhất".
"Khi tâm mình yên thì chuyện lớn cũng hóa nhỏ. Còn khi tâm xao động, chuyện nhỏ cũng nặng như núi, khiến mình mệt nhoài", chị Mai nói. Cách đây vài năm, chị dễ nổi nóng vì những chuyện vụn vặt, như việc chồng hay con quên mua đồ. Còn bây giờ, chị chỉ mỉm cười: "Mọi thứ rồi cũng qua. Tôi không muốn phí năng lượng vào những cảm xúc tiêu cực".
Chị Mai bảo, tuổi trung niên dạy chị hai chữ "tỉnh táo". Tỉnh táo để biết điều gì đáng giữ, điều gì nên buông. Tỉnh táo để hiểu rằng, không phải lúc nào nỗ lực cũng là con đường đúng. Chị nói: "Trước kia tôi nghĩ phải làm việc thật nhiều. Giờ tôi hiểu, nghỉ ngơi cũng là một phần của sống, và là phần quan trọng để mình có thể đi tiếp. Sự cân bằng không đến từ việc thay đổi hoàn cảnh, mà từ việc tôi chấp nhận chính mình trong hoàn cảnh đó".
Giờ đây, chị Mai không còn đặt ra quá nhiều mục tiêu. Mỗi sáng tỉnh dậy, chỉ cần thấy mình khỏe, người thân bình an, công việc vẫn đủ để sống và lòng không còn chông chênh là đủ. "Tuổi này, chẳng cần gì to tát nữa, chỉ mong thấy nhẹ nhõm, không phải gồng, thế là hạnh phúc rồi", chị Mai mỉm cười.