“Sóng ngầm” bất an của những người lựa chọn sống đơn thân
Ảnh minh họa
Trong công việc, Thanh Tâm từng gặp không ít người lựa chọn sống đơn thân như một cách bảo vệ mình trước những biến động khó lường của cuộc đời. Họ mạnh mẽ, độc lập và tự chủ nhưng sâu bên trong là những lớp "sóng ngầm" của nỗi bất an…
Người phụ nữ 38 tuổi sợ "một mình khi về già"
Chị An, 38 tuổi, quản lý cấp trung trong một công ty truyền thông, chọn sống độc thân sau cuộc tình kéo dài 7 năm tan vỡ vì bạn trai ngoại tình. "Tôi không còn đủ niềm tin để bắt đầu lại", chị chia sẻ. Ban ngày chị rất ổn: đi làm, du lịch, tham gia lớp yoga, đọc sách… Nhưng những buổi tối trở về căn hộ nhỏ, sự im lặng cứ như một cơn gió lạnh len lỏi vào tim.
Mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, dù là một cơn đau bụng, một cơn sốt, chị hoảng loạn: "Nếu tôi ngất xỉu thì ai sẽ biết?". Nỗi lo tuổi già càng khiến chị bất an: "Lúc ấy, tôi có còn lựa chọn không?". Điều chị cần không phải một mối quan hệ ngay lập tức mà là sự trấn an, rằng nỗi sợ là tự nhiên và có thể được quản lý bằng cách mở rộng mạng lưới xã hội, kết nối lại với gia đình và học cách xây dựng sự gắn bó an toàn với người khác.
Áp lực "phải thành đạt rồi mới lập gia đình" của chàng kỹ sư 32 tuổi
Nam là kỹ sư công nghệ sinh học, 32 tuổi, chọn sống đơn thân vì ám ảnh tài chính: "Tôi phải mua được nhà, có khoản tiết kiệm đủ lớn mới nghĩ đến chuyện cưới vợ. Nếu không, tôi sợ mình không bảo vệ được gia đình". Anh làm việc 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, từ chối tụ tập bạn bè, né tránh những lần bố mẹ giục cưới và không dám bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào. "Em ổn mà chị, nhưng đôi khi em sợ mình đang đánh đổi cả tuổi trẻ vì một điều không chắc chắn", Nam nói.
Điều khiến Nam bất an là kỳ vọng xã hội đè nặng, khiến anh đánh đồng giá trị bản thân với thành công kinh tế. Trong quá trình trị liệu, anh dần nhận ra, gia đình được xây từ sự chia sẻ, không phải từ một gói tài sản hoàn chỉnh. Áp lực "đủ đầy rồi mới yêu" đang đẩy nhiều đàn ông trẻ rơi vào vòng xoáy cô đơn và kiệt sức.
Nỗi sợ tổn thương thêm lần nữa của người phụ nữ 45 tuổi
Chị Minh, 45 tuổi, ly hôn sau 18 năm chung sống trong cuộc hôn nhân mà chồng kiểm soát tài chính và liên tục xúc phạm bằng lời nói. Ly hôn khiến chị kiệt quệ nhưng lại thấy… dễ thở. Chị bảo: "Tôi thấy tự do, nhưng cũng thấy trống rỗng".
Hai con đi học xa, căn nhà trở nên quá rộng. Chị bắt đầu thức giấc giữa đêm vì những giấc mơ về bạo lực tinh thần. Sự bất an khiến chị dựng lên một bức tường vô hình, sợ tổn thương, sợ lệ thuộc cảm xúc vào ai đó, sợ lặp lại sai lầm… Chị chọn sống đơn thân, nhưng đó là lựa chọn từ nỗi đau chưa lành.
Khi nói chuyện cùng nhau, chúng tôi thảo luận về khôi phục lòng tự trọng, xác lập ranh giới và nhận diện những niềm tin sai lệch mà nhiều phụ nữ sau ly hôn thường mang theo như "mình không xứng đáng được yêu lần nữa" hay "yêu ai rồi cũng khổ".
***
Ngày nay, sống độc thân không còn là ngoại lệ, nó là một lựa chọn có ý thức của nhiều người, đặc biệt ở đô thị. Tuy nhiên, khi độc thân đi kèm với nỗi bất an như sợ già một mình, sợ không đủ khả năng lo cho người khác, sợ tổn thương, sợ mất kiểm soát… thì đây không dừng lại là phong cách sống mà là một "triệu chứng xã hội".
Có 3 nguyên nhân nổi bật: Áp lực thành đạt và chuẩn mực xã hội khiến người trẻ trì hoãn tình cảm đến mức đánh mất sự gắn kết tự nhiên; Những đổ vỡ hoặc tổn thương tâm lý chưa được chữa lành khiến họ dựng lên vỏ bọc "độc lập tuyệt đối"; Sự cô đơn trong đời sống đô thị, bận rộn nhưng thiếu kết nối ý nghĩa.
Lựa chọn sống độc thân không sai. Nhưng nếu sự đơn thân được xây trên nền của nỗi sợ, mỗi người sẽ phải trả giá bằng sự cô đơn thầm lặng và cuộc chiến tinh thần kéo dài.
Khi trò chuyện cùng họ, Thanh Tâm thường khuyến khích họ đi theo 3 hướng: Nuôi dưỡng mạng lưới kết nối an toàn - bạn bè, gia đình, các nhóm sở thích; Chăm sóc sức khỏe tinh thần - trị liệu, thiền, hoạt động thể chất; Học lại kỹ năng gắn bó - mở lòng một cách từ tốn, thực hành đặt ranh giới và nhận diện người phù hợp.
Bởi cuối cùng, dù có chọn sống một mình hay sống cùng ai, điều quan trọng nhất vẫn là: Ta cảm thấy bình an trong chính cuộc đời mình.