Bên cạnh sự chấp nhận những khác biệt, thích nghi với những điều mới xuất hiện về hình ảnh gia đình thời hiện đại là những băn khoăn, hoài niệm, mơ ước, mong muốn sự gắn kết bền chặt của tình thân gia đình.
Thực trạng chung của nhiều nước trên thế giới là tuổi kết hôn đang ngày một tăng và số lượng chính thức kết hôn ít hơn. Nó làm cho số lượng gia đình trong các điều tra giảm xuống và tác động của pháp luật đến gia đình dường như lu mờ hơn.
Trong khi đó, số vụ ly hôn ngày càng tăng. Vai trò của người phụ nữ tự chủ tài chính, kinh tế ngày một tăng thì họ mạnh mẽ đối mặt với ly dị, số lượng phụ nữ là người khởi xướng ly hôn chiếm hơn 80%. Bên cạnh đó, thủ tục ly hôn ngày càng nhanh và đơn giản, việc hoà giải hầu như không thành công. Nhất là khi xã hội nhìn nhận việc ly hôn không còn quá quan trọng, người trong cuộc mong muốn điều đó và nếu cần họ lại có thể tái hôn nhanh chóng.
Lập gia đình không còn phụ thuộc vào các thủ tục hành chính khi ngày càng nhiều các cặp sống chung lâu dài mà không đăng ký kết hôn. Ở Pháp, hơn 50% những đứa trẻ sơ sinh có cha mẹ không hôn thú. Thuỵ Điển lên tới 75% trẻ em có cha mẹ không hôn thú. Nó đặt ra rất nhiều vấn đề cho chính phủ để quản trị và chăm sóc cho một số lượng lớn các bé này, kể cả bổ sung luật pháp.
Gia đình Âu châu đang có sự khủng hoảng rất lớn. Khuynh hướng gia đình đông con đang ngày càng ít đi. Còn gia đình đơn thân, 1 mẹ, 1 cha ngày càng nhiều, càng trở nên bình thường. Tuổi thọ tăng cao khiến cho khoảng thời gian sống một mình của người cao tuổi tăng lên.
Mang thai hộ ngày càng phổ biến đã tác động dữ dội vào cấu trúc gia đình. Đây được coi là cuộc đối đầu giữa tiến bộ khoa học- luân lý và pháp lý. Một cặp sống chung nhờ người thứ ba mang thai thì quan hệ vợ chồng, mẫu tử, tình dục, tình yêu trở nên rắc rối, làm biến đổi cấu trúc gia đình, từ trong khái niệm đến thực tế cuộc sống. Cái khó không phải là nghiên cứu về gia đình mà cái khó là đưa ra luật để quản trị các khuynh hướng gia đình mới của xã hội. Luật pháp Âu châu đang đau đầu với việc mang thai hộ, việc phá thai và đồng tính. Sự đồng ý là quan điểm bao trùm nhưng thực tế quản trị nó quá phức tạp.
Quá ít thời gian thực sự dành cho người thân
Vào Ngày của Mẹ vừa qua, một bức tranh khiến nhiều người giật mình suy nghĩ. Bức tranh gồm hai tranh nhỏ: Tranh thứ nhất, trong Ngày của mẹ, những đứa con ngồi vây quanh bà mẹ, con nào cũng giơ máy điện thoại chụp tự sướng hình ảnh mình đang ngồi cùng mẹ, không ai quan tâm đến bà mẹ đang nghĩ gì, muốn gì và vì sao trên khuôn mặt mẹ không một nụ cười. Tranh thứ hai, vào 364 ngày còn lại, mẹ vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế đó, mặt nặng trĩu ưu tư và cô độc vì xung quanh bà chẳng còn ai, như sự thường vẫn vậy. Đi kèm đó là chú thích bức tranh đầy day dứt: “Trong khi hàng ngày, người mẹ già phải sống cảnh cô độc vì con cái đều đã có cuộc sống riêng, có lý do riêng để không thể đến thăm mẹ thì đến Ngày của Mẹ, chưa bao giờ các con lại về với mẹ đông đủ đến thế. Về chụp với mẹ một bức hình, đăng lên Facebook để nói lời cảm ơn, yêu thương dạt dào, rồi thích thú trước những lượt like của bạn bè và những lời bình luận ngưỡng mộ tình cảm của hai mẹ con.
Phải chăng đó là thứ tình cảm của “những người con hiếu thảo thời 4.0”? Những người con chẳng có thời gian để về thăm mẹ những lại có thể ngồi hàng giờ để soạn những dòng status mùi mẫn, xúc động nhưng chẳng có nổi một chút chân thành mà chỉ để bắt kịp trào lưu?”.
Lại có một thực tế khác, trong những gia đình sống ở thành phố và vùng đô thị hóa, mối quan hệ giữa các thành viên đang trở nên lỏng lẻo. Giây phút bên nhau hầu như không có, không còn cùng nhau xem tivi, trò chuyện, thay vào đó là điện thoại, Ipad trong tay, chỉ dùng chung một đường truyền Internet. Sự riêng tư trong ngôi nhà quá rõ ràng từ không gian sống đến sở thích cắt xén hết thời gian bên nhau của các thành viên trong gia đình hoặc thời gian bên nhau hời hợt, không chất lượng.