Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/08/2026 - 06:49 (GMT+7)

Sửa Luật Kiến trúc: Mọi không gian công cộng phải bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng

MV
Sửa Luật Kiến trúc: Mọi không gian công cộng phải bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng

Ảnh minh họa

Kiến trúc xanh, đô thị thông minh sẽ chưa đủ nếu không gian công cộng vẫn còn những rào cản khiến phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi hay người khuyết tật khó tiếp cận. Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Luật Kiến trúc (sửa đổi) cần luật hóa nguyên tắc thiết kế bao trùm để mọi người đều được thụ hưởng bình đẳng.

Hướng tới nền kiến trúc xanh, thích ứng và giàu bản sắc

Sau hơn 6 năm thực hiện, Luật Kiến trúc năm 2019 đang được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Theo Bộ Xây dựng, nhiều quy định hiện hành chưa theo kịp xu hướng kiến trúc xanh, công trình carbon thấp, kiến trúc thông minh, chuyển đổi số hay phát triển không gian ngầm. Việc hoàn thiện luật lần này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý cho một nền kiến trúc hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng pháp luật về kiến trúc cần đi trước một bước để tạo nền tảng cho phát triển kiến trúc xanh và chuyển đổi số. Nhiều chuyên gia cũng đề xuất bổ sung các quy định về công trình xanh, bảo tồn bản sắc, sử dụng hiệu quả năng lượng và thích ứng với điều kiện khí hậu của từng vùng miền.

TS.KTS Hồ Chí Quang, Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, đề xuất kiến trúc Việt Nam cần dựa trên ba trụ cột: giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với kiến trúc hiện đại; ưu tiên phát triển bền vững với các công trình xanh; thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai.

Sửa Luật Kiến trúc: Mọi không gian công cộng phải bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng- Ảnh 1.

Pháp luật về kiến trúc cần đi trước một bước để tạo nền tảng cho phát triển kiến trúc xanh

Từ thực tiễn địa phương, nhiều ý kiến cũng cho thấy nhu cầu phải có một khung pháp lý rõ ràng hơn. Đà Nẵng đề nghị sớm làm rõ khái niệm kiến trúc xanh, kiến trúc thích ứng khí hậu để tránh tình trạng sao chép máy móc các công trình nhiều kính, tiêu tốn năng lượng nhưng không phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Gia Lai mong muốn có định hướng thống nhất để giữ gìn bản sắc giữa các vùng kiến trúc đặc trưng, còn Vĩnh Long kiến nghị giảm sự chồng chéo giữa các luật để địa phương thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

Những góp ý này cho thấy dự thảo Luật đang từng bước tiếp cận các xu hướng phát triển mới. Nhưng nếu chỉ tập trung vào câu chuyện "xanh hơn", "thông minh hơn", có lẽ vẫn còn thiếu một mảnh ghép quan trọng: Không gian ấy có thực sự dễ tiếp cận với mọi người hay không? Đó cũng là khoảng trống dễ bị bỏ qua trong quá trình sửa luật.

Thiết kế bao trùm - khoảng trống cần được lấp đầy trong Luật Kiến trúc

Theo Kiến trúc sư Phạm Minh Việt, Công ty CP Tư Vấn Và Thiết Kế Kiến Trúc TL - Forever, hiện dự thảo dành nhiều nội dung cho quản lý hoạt động kiến trúc, bảo tồn cảnh quan, bản sắc và phát triển bền vững, nhưng chưa đặt ra yêu cầu mang tính nguyên tắc rằng các không gian công cộng phải được thiết kế để mọi người đều có thể sử dụng bình đẳng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

"Một công viên có thể rất đẹp nhưng người sử dụng xe lăn không thể vào vì thiếu đường dốc. Một quảng trường có thể rộng hàng chục nghìn mét vuông nhưng người cao tuổi không tìm được một hàng ghế dưới bóng cây để nghỉ chân. Một tuyến phố được lát đá đồng bộ nhưng người mẹ đẩy xe nôi vẫn phải bước xuống lòng đường vì vỉa hè bị chia cắt bởi bậc cấp hoặc các cột điện, biển báo…Những chi tiết ấy hiếm khi xuất hiện trong hồ sơ thiết kế như một tiêu chí bắt buộc, nhưng lại quyết định trải nghiệm hằng ngày của hàng triệu người", KTS Minh Việt chia sẻ.

Sửa Luật Kiến trúc: Mọi không gian công cộng phải bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng- Ảnh 2.

Không gian công cộng phải được thiết kế để mọi người đều có thể sử dụng bình đẳng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật

Đặc biệt với phụ nữ sẽ gặp khó khăn hơn nam giới khi cùng đảm nhiệm các vai trò: Đưa con đi học, chăm sóc trẻ nhỏ, đồng hành cùng cha mẹ già, mua sắm, di chuyển bằng phương tiện công cộng... Một vỉa hè liên tục hay đứt đoạn, một công viên có hay không có nhà vệ sinh, khu thay tã trẻ em, ghế nghỉ hoặc hệ thống chiếu sáng đầy đủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận của phụ nữ nhiều hơn.

Ông Phạm Minh Việt cho biết, tư duy phát triển đô thị trên thế giới đã thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Mục tiêu 11.7 của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc yêu cầu các quốc gia bảo đảm mọi người được tiếp cận không gian xanh và không gian công cộng an toàn, bao trùm và dễ tiếp cận, ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

Từ góc độ bình đẳng giới, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị các tiêu chuẩn thiết kế cần tính đến những nhu cầu tưởng như rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa quyết định, như hệ thống chiếu sáng, ghế nghỉ, nhà vệ sinh công cộng, khu thay tã trẻ em, lối đi cho xe lăn và xe đẩy trẻ em, đồng thời phải có cơ chế tham vấn cộng đồng ngay từ giai đoạn quy hoạch.

Đầu năm 2026, WHO, UNICEF… đã tiếp tục công bố bộ hướng dẫn xây dựng không gian công cộng thân thiện với trẻ em theo nguyên tắc SPACES, trong đó nhấn mạnh sáu yếu tố: an toàn, vui chơi, khả năng tiếp cận, sức khỏe, công bằng và bền vững. Điểm chung của các khuyến nghị này là coi thiết kế bao trùm không phải phần việc bổ sung sau khi công trình hoàn thành, mà là nguyên tắc cần được tích hợp ngay từ khi xây dựng chính sách.

Sửa Luật Kiến trúc: Mọi không gian công cộng phải bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng- Ảnh 3.

Cần coi thiết kế bao trùm không phải phần việc bổ sung sau khi công trình hoàn thành, mà là nguyên tắc cần được tích hợp ngay từ khi xây dựng chính sách

Đối chiếu với dự thảo Luật Kiến trúc sửa đổi, có thể thấy đây là một nội dung đáng để tiếp tục nghiên cứu.

Bởi nếu luật chỉ quy định về công trình xanh mà chưa đặt ra yêu cầu về khả năng tiếp cận bình đẳng thì mục tiêu phát triển bền vững sẽ khó trọn vẹn. Một đô thị không chỉ được đánh giá bằng những tòa nhà hiện đại hay những quảng trường rộng lớn, mà còn bằng việc một người khuyết tật có thể tự mình đi vào công viên, một người mẹ có thể đẩy xe nôi trên vỉa hè mà không phải xuống lòng đường, hay một người cao tuổi có thể yên tâm nghỉ chân dưới bóng cây sau quãng đường đi bộ.

Theo Kiến trúc sư, bên cạnh việc thể chế hóa kiến trúc xanh, công trình carbon thấp hay chuyển đổi số, dự thảo Luật Kiến trúc sửa đổi cần phải cân nhắc bổ sung một nguyên tắc nền tảng: Mọi công trình và không gian công cộng phải được thiết kế theo hướng bao trùm, an toàn và bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng của tất cả mọi người.

Khi đó, một đô thị đáng sống sẽ không chỉ được đo bằng số lượng công viên hay những tòa nhà xanh, mà còn bằng việc mỗi người dân, nhất là mỗi đứa trẻ, mỗi người phụ nữ, mỗi người cao tuổi hay người khuyết tật đều có thể sử dụng những không gian ấy một cách thuận tiện, an toàn và với cảm giác mình thực sự thuộc về thành phố đó.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận