Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/05/2026 - 08:14 (GMT+7)

Tại sao đàn ông "lười" việc nhà dễ có con trai hay bắt nạt bạn học?

Kim Thanh
Tại sao đàn ông "lười" việc nhà dễ có con trai hay bắt nạt bạn học?

Chia sẻ việc nhà để gia đình hạnh phúc

Một nghiên cứu quy mô toàn cầu thực hiện trên 50.000 thanh, thiếu niên đã chỉ ra một sự thật bất ngờ: Sự tị nạnh, lười biếng trong việc phân chia việc nhà của các ông bố không chỉ làm xấu đi mối quan hệ vợ chồng, mà còn đang âm thầm nuôi dưỡng những mầm mống bạo lực học đường ở con trẻ.

Cuộc khảo sát quy mô lớn

Trong một buổi tụ tập ăn tối tại một căn hộ ở Thượng Hải vào năm ngoái, ông Trịnh Quân Diệu, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Quản trị Đô thị thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc đã chứng kiến một tình huống dở khóc dở cười nhưng không khỏi phải suy ngẫm. Khi bữa ăn kết thúc, cậu con trai đang học cấp hai của chủ nhà thản nhiên từ chối dọn đĩa ăn của mình kèm theo lời tuyên bố chắc nịch rằng dọn dẹp vốn là việc của phụ nữ. Khi người mẹ lên tiếng phản đối, cậu bé liền chỉ tay vào bố mình như một tấm khiên bảo vệ và nói rằng bố cũng có bao giờ làm đâu.

Kết quả là người mẹ đành bất lực thu dọn thay con, và cậu bé lại một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc tranh luận nhỏ tại bàn ăn. Nhưng đằng sau sự thỏa hiệp ấy của người mẹ là một bài học nguy hiểm đang được dung túng. Cậu bé đã học được rằng giới tính quyết định giá trị công việc, và đàn ông có quyền đứng trên những công việc vốn bị coi là tầm thường trong nhà. Câu chuyện nhỏ này đã thôi thúc các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn, phân tích dữ liệu từ hơn 50.000 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 10 đến 16 tại 15 quốc gia để tìm câu trả lời cho một giả thuyết về mối liên hệ giữa sự phân chia việc nhà và hành vi bạo lực học đường.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Sex Roles đã khẳng định mối liên hệ này là hoàn toàn có thật. Những gì trẻ con nhìn thấy ở nhà không dừng lại ở cánh cửa gia đình, nó trực tiếp định hình cách chúng cư xử với bạn bè tại lớp học.

Bốn mô hình gia đình: Bốn kết quả khác biệt

Để hiểu rõ hơn về nguồn cơn của vấn đề, các nhà nghiên cứu đã phác thảo ra bốn bức tranh rõ rệt về cách các gia đình trên thế giới đang phân chia việc nhà. Mô hình đầu tiên mang tính bình đẳng, chiếm khoảng một phần ba số gia đình được khảo sát, nơi bố mẹ cùng nhau chia sẻ việc nấu nướng, dọn dẹp, chăm con và kiếm tiền một cách công bằng. Mô hình thứ hai mang tính chuyển đổi, chiếm tỷ lệ lớn nhất với 45%, nơi bố mẹ cùng đi làm và cùng chăm con, nhưng phần lớn việc bếp núc và lau dọn nhà cửa vẫn đè nặng lên vai người mẹ.

Mô hình thứ ba là chuyên môn hóa giới tính, chiếm 17%, phản ánh tư tưởng truyền thống khi người bố chỉ lo kiếm tiền bên ngoài, còn người mẹ lo toàn bộ việc nội trợ. Cuối cùng là mô hình bỏ mặc, chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 5%, nơi cả bố và mẹ đều không quán xuyến nhất quán các trách nhiệm trong gia đình.

Đáng chú ý, khi đối chiếu các mô hình này với hành vi bạo lực học đường, các nhà khoa học phát hiện ra rằng thanh thiếu niên lớn lên trong các gia đình bình đẳng có tỷ lệ đi bắt nạt bạn bè thấp nhất. Ngược lại, những đứa trẻ ở nhóm gia đình bỏ mặc có tỷ lệ hung hăng cao nhất, trong khi các nhóm còn lại cũng cho thấy xu hướng bạo lực tăng dần theo mức độ bất bình đẳng trong gia đình.

Định kiến giới cứng nhắc thành "vũ khí" nơi trường học

Nghiên cứu đi sâu chỉ ra rằng, ở các gia đình theo mô hình chuyên môn hóa giới tính hoặc chuyển đổi, khi đứa trẻ hàng ngày nhìn thấy mẹ quay cuồng với bếp núc còn bố ung dung xem tivi, chúng sẽ tự động thiết lập một bộ quy chuẩn cứng nhắc về giới. Trẻ sẽ tin rằng đàn ông và phụ nữ thuộc về hai thế giới khác nhau với những nghĩa vụ không thể thay đổi. Khi mang tư duy này đến trường, những đứa trẻ có xu hướng trở thành những kẻ thực thi trật tự giới, sẵn sàng nhắm vào, kỳ thị và bắt nạt những bạn nam trông quá nữ tính hoặc những bạn nữ hành xử quá mạnh mẽ. Hành vi bắt nạt lúc này được chúng coi là một công cụ chính nghĩa để bảo vệ trật tự mà chúng cho là tự nhiên từ lúc ở nhà.

Bên cạnh đó, tại những gia đình thuộc nhóm bỏ mặc, sự thiếu nhất quán trong quản lý gia đình lại khiến trẻ hình thành một tư duy cố định rằng năng lực và bản chất của con người là bất biến. Khi gặp những bạn học có sự khác biệt hoặc không vừa mắt, thay vì thấu cảm hay tìm cách giúp đỡ, chúng chọn cách trừng phạt, cô lập và bắt nạt bạn vì nghĩ rằng đối phương có thay đổi cũng không tốt lên được. Cả hai cơ chế tâm lý này đều bắt nguồn từ một chiếc nôi gia đình thiếu đi sự công bằng và thấu hiểu.

Một phát hiện gây bất ngờ lớn cho các nhà khoa học là mặc dù sự bất bình đẳng trong gia đình tác động đến nhận thức của cả con trai lẫn con gái, nhưng con trai có xu hướng biến những định kiến đó thành hành vi bạo lực trên thực tế cao hơn hẳn. Lý giải điều này, các chuyên gia cho biết áp lực phải chứng minh sự nam tính ở tuổi dậy thì của các bé trai là rất lớn, và chúng thường phải đối mặt với kỳ vọng của xã hội về việc thể hiện quyền lực.

Nếu lớn lên trong một gia đình mà bố không bao giờ chạm tay vào cây chổi, cậu con trai sẽ hiểu rằng sự thống trị mới là biểu hiện của một người đàn ông đích thực. Khi ra trường, sự hung hăng và hành vi bắt nạt bạn yếu hơn chính là cách cậu thể hiện cái gọi là bản lĩnh đàn ông mà cậu đã học được từ chính người bố của mình. Trong khi đó, các bé gái có thể cũng có định kiến tương tự, nhưng họ thường chọn cách thể hiện ngầm ẩn thông qua các mối quan hệ như cô lập, nói xấu hoặc tự giới hạn bản thân thay vì động tay động chân.

Thông điệp gửi các bậc làm cha mẹ

Hiện nay, hầu hết các chương trình phòng chống bạo lực học đường đều mới chỉ dừng lại ở việc giải quyết phần ngọn bằng cách dạy học sinh thấu cảm tại trường, đưa ra các chế tài kỷ luật hoặc tuyên truyền chống phân biệt đối xử. Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Giao thông Thượng Hải đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh rằng nếu gốc rễ từ gia đình không thay đổi, mọi nỗ lực của nhà trường sẽ trở nên vô hiệu vì con trẻ không học từ những lời giáo điều, chúng học bằng cách quan sát thực tế.

Tại nhiều quốc gia châu Á, mặc dù tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động rất cao, nhưng các số liệu thống kê về sử dụng thời gian vẫn cho thấy phụ nữ phải làm việc nhà không lương nhiều gấp hai đến ba lần nam giới. Sự lệch pha này chính là bộ lọc độc hại định hình nên thế giới quan của thế hệ tương lai về sự bất công.

Mọi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình lớn lên trở thành người tử tế và biết tôn trọng người khác. Nhưng để đạt được điều đó, có lẽ trước khi dạy con những bài học vĩ mô về đạo đức, các ông bố cần đứng dậy, cầm lấy cây lau nhà hoặc cùng vợ chia sẻ việc rửa bát. Đừng để chiếc đĩa bẩn trên bàn ăn vô tình trở thành lý do biến con trai mình thành một kẻ bạo lực trong tương lai, bởi sự tôn trọng không bắt đầu từ sách vở, mà bắt đầu từ chính cách chúng ta chia sẻ việc nhà.

Nguồn: sixthtone.com
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận