Tại sao người Pháp vẫn tiếp tục tranh cãi về tuổi nghỉ hưu?

Những người biểu tình giơ cao tấm biển có dòng chữ "64 tuổi là chết" trong cuộc biểu tình tại Paris phản đối kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 của chính phủ.
Thủ tướng Sebastien Lecornu một lần nữa chứng minh rằng cải cách lương hưu là vấn đề chính trị nóng bỏng nhất ở Pháp, cam kết sẽ tạm dừng cuộc cải cách năm 2023 vốn rất không được lòng dân để cứu chính phủ của ông khỏi sự sụp đổ.
Hôm 14/10, ông Lecornu đã hứa sẽ tạm dừng cải cách chủ chốt của Tổng thống Emmanuel Macron cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 để giành được cam kết từ những người theo chủ nghĩa Xã hội là không ủng hộ việc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại ông.
Đạt được sau nhiều tuần biểu tình trên đường phố vào năm 2023 và được thông qua tại quốc hội mà không cần bỏ phiếu, cuộc cải cách này sẽ dần nâng độ tuổi nghỉ hưu theo luật định từ 62 lên 64 vào năm 2030.
Trong khi cuộc cải cách chỉ đưa nước Pháp đến gần hơn với các nước EU khác, nó lại làm xói mòn một phúc lợi xã hội quý giá và di sản của phe cánh tả, vốn đã cắt giảm độ tuổi nghỉ hưu từ 65 xuống 60 vào năm 1982 dưới thời Tổng thống Xã hội chủ nghĩa Francois Mitterrand.
PHÁP CÓ GÌ KHÁC Ở CHÂU ÂU?
Pháp là một trong những quốc gia có độ tuổi nghỉ hưu theo luật định thấp nhất trong Liên minh Châu Âu. Độ tuổi nghỉ hưu trung bình của khối này là 65 đối với nam và 64,5 đối với nữ, và cả hai đều dự kiến sẽ tăng thêm 2 tuổi trong những thập kỷ tới, theo Báo cáo Lão hóa năm 2024 của Ủy ban Châu Âu.
Do kết hợp giữa nghỉ hưu sớm và tuổi thọ cao, người Pháp có thời gian nghỉ hưu lâu hơn. Dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho thấy nam giới Pháp thường nghỉ hưu 23,3 năm - nhiều hơn bất kỳ quốc gia OECD nào khác và cao hơn nhiều so với mức 18,8 năm của Đức.
Lương hưu của Pháp thay thế một phần lớn thu nhập trước khi nghỉ hưu so với hầu hết các quốc gia khác và người về hưu được hưởng một trong những mức sống cao nhất châu Âu khi xem xét tất cả các nguồn thu nhập.
Tuy nhiên, sự hào phóng này cũng đi kèm với cái giá phải trả. Pháp chi 14,2% GDP cho lương hưu - cao hơn nhiều so với mức trung bình 11,7% của EU, chỉ sau Áo và Ý. Song, khoản chi tiêu này vẫn giúp duy trì tỷ lệ nghèo đói ở người cao tuổi ở mức thấp: chỉ 3,6% người về hưu ở Pháp sống trong cảnh nghèo đói, so với mức trung bình 12,5% của OECD.
Mặc dù tuổi nghỉ hưu chính thức thấp nhưng tuổi nghỉ hưu thực tế phụ thuộc vào thời gian đóng góp của một người vào hệ thống. Thời gian đi làm (đóng góp bắt buộc) dự kiến sẽ được tăng từ 42 lên 43 năm vào năm 2027 theo cải cách của ông Macron.
Điều này có nghĩa là những người bắt đầu làm việc muộn - do học lên cao hơn hoặc nghỉ việc - thường làm việc đến tận sau 62 tuổi. Bất kỳ ai cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi 67 với toàn bộ lương hưu, bất kể thời gian đóng góp.
OECD ước tính rằng một người đàn ông Pháp bắt đầu làm việc ở tuổi 22 sẽ nghỉ hưu ở tuổi 64,8 - cao hơn một chút so với mức trung bình 64,5 của EU nhưng thấp hơn mức 65,8 của Đức. Tuy nhiên, nhiều người nghỉ hưu sớm hơn độ tuổi quy định. Ở Pháp, tuổi nghỉ hưu thực tế trung bình chỉ là 60,7, so với mức trung bình 64,4 của OECD.