Tấm ảnh đầu tiên của mẹ
Sau một tuần mưa dai dẳng, nắng đã về kịp sưởi ấm cho những nụ hoa thược dược bung nở. Nhìn những bông hoa khoe sắc dưới ánh nắng rực rỡ, trong đầu tôi nảy sinh ra một ý định: Phải chụp cho mẹ một bộ ảnh mới được!
Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn thuần túy. Cả đời cứ quanh quẩn ruộng đồng, bán lưng cho trời bán mặt cho đất, chẳng mấy khi thấy mẹ chịu thảnh thơi sống cho riêng mình. Mỗi lần tôi đòi chụp hình cho, mẹ lại gạt phắt đi: "Thôi! Mặt mũi rám nắng, lấm lem thế này có đẹp như người ta đâu mà hình với chả ảnh hả con". Nghe mà xót lòng.
Nghĩ lại tôi thấy thương mẹ. Không biết từ khi nào mẹ tôi chẳng đụng đến phấn son. Đến cái kẹp tóc mẹ dùng cũng cũ kỹ tới mức bạc màu. Tôi mua cho mẹ cái mới nhưng bà chẳng chịu dùng, cứ khăng khăng rằng cái kẹp cũ còn xài tốt, bỏ thì lại phí. Mẹ là vậy đó, lúc nào cũng keo kiệt với bản thân nhưng với con cái thì chẳng tiếc thứ gì, luôn muốn con bằng bạn bằng bè. Nhìn dáng vẻ e dè của mẹ mỗi khi có dịp tiệc tùng hay hội họp phụ nữ trong xóm, tôi lại càng thương mẹ hơn.
Tôi biết mẹ cũng từng là một thiếu nữ như tôi. Mẹ từng thích điệu đà, thích diện váy xinh rồi ra ngoài ngắm nhìn thế giới, thanh xuân của mẹ chắc cũng có những buổi hẹn hò vui vẻ với bạn bè. Nhưng từ ngày lấy chồng, thế giới của mẹ thu bé lại vừa bằng một ngôi nhà. Cả đời thui thủi trong căn bếp lo cơm áo gạo tiền, để rồi giờ đây chỉ còn lại một thân hình gầy nhom, đôi mắt trũng sâu đượm buồn với mấy nếp nhăn hằn rõ trên trán. Mẹ kể về ngày mẹ làm dâu từ 40 năm trước, ngày ba mất, khóe mắt tôi cay cay. Con người ta phải đánh đổi rất nhiều điều, đôi khi chỉ để học hai chữ: Biết ơn! Dường như chúng tôi đã vô tình đánh cắp thanh xuân của mẹ. Bà đã chọn dành nửa cuộc đời, hay đúng hơn là gần như cả cuộc đời mình, để sống vì các con.
"Tụi con lớn hết rồi, mẹ hãy sống cho mình, phải thật vui, thật khỏe nha. Mẹ cứ bình an ở đó là tụi con có động lực bước tiếp rồi", tôi hay cằn nhằn với mẹ như thế. Tôi muốn mẹ ích kỷ một chút, biết yêu bản thân mình hơn.
Lớn rồi mới hiểu, "còn mẹ" không phải là điều hiển nhiên mà là cái phước lớn nhất đời người. Khi còn nhỏ, mẹ là người ở bên chăm sóc, quan tâm và lo lắng, dù là những điều rất nhỏ. Giờ trưởng thành, tôi nhận ra sự hiện diện của mẹ không chỉ nằm ở những việc như thế. Lúc xa nhà, chỉ cần biết mẹ vẫn ở quê, vẫn sống những ngày bình thường khỏe mạnh là lòng tự nhiên thấy an tâm, ấm áp lạ kỳ. Như kiểu dù có bão giông thế nào, tôi vẫn luôn có một nơi vững chãi để tựa vào.
Đâu phải chỉ trẻ con mới cần mẹ. Ngay cả khi đã lớn, có những lúc giữa bộn bề của công việc, của trách nhiệm, với những va chạm của cuộc sống, tôi chợt nghĩ đến mẹ theo một cách rất lặng. Không hẳn để tìm lời khuyên, cũng không phải để dựa dẫm, chỉ là một cảm giác rằng trên đời này vẫn còn có mẹ. Vậy là đủ rồi.
Kiếp này chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để được gọi người phụ nữ ấy là Mẹ. Thời gian thì tàn nhẫn lắm, mẹ cứ già đi từng ngày, nên mỗi giây phút bên mẹ đều là vô giá. Thương mẹ thì phải làm liền chẳng cần ngày lễ hay dịp đặc biệt gì cả, mỗi lần ra đường thấy có hoa đẹp hay đồ ăn ngon, tôi đều mua cho mẹ. Hôm nay cũng thế, thấy hoa trong vườn nở đẹp tôi liền háo hức kéo mẹ vào phòng, thoa tí son, dặm thêm tí phấn rồi chụp cho mẹ bộ ảnh. Mẹ vẫn phối hợp theo nhưng không khỏi thắc mắc: "Hôm nay là ngày đặc biệt gì à con?". Tôi cười đáp: "Là một ngày đẹp trời để chụp ảnh cho bông hoa xinh đẹp nhất đời con".
Vậy nên, đừng trì hoãn một cuộc gọi, đừng tiếc một lời yêu thương, cũng đừng ngại một cái ôm hay mấy bức ảnh chụp vội. Hãy làm tất cả những gì có thể khi mẹ còn ở đây với chúng ta. Vì người phụ nữ tuyệt vời đã hy sinh cả đời cho bạn đó... họ không hẹn gặp lại chúng ta ở kiếp sau đâu.