Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/12/2025 - 23:08 (GMT+7)

"Tâm hồn của Minh": Hành trình người mẹ đồng hành cùng con tự kỷ

An Khê
"Tâm hồn của Minh": Hành trình người mẹ đồng hành cùng con tự kỷ

Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà là nhà văn, nhà báo có bề dày sáng tác và hoạt động báo chí

"Tâm hồn của Minh" của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà mang đến một câu chuyện sâu sắc và đầy cảm hứng về hành trình của một người mẹ đồng hành cùng con trai mắc rối loạn phát triển lan tỏa phổ tự kỷ (RLPTLTPTK) suốt nhiều năm.

Cuốn sách không chỉ là lời tự sự, mà còn là bức chân dung chân thực về những gia đình có trẻ tự kỷ. Nơi mỗi bước tiến nhỏ của con đều được đánh đổi bằng hàng nghìn giờ kiên nhẫn, hy sinh và nỗ lực thầm lặng của cha mẹ.

Cậu bé Minh, con trai chị, từng không thể nói, không biết đi, không biết cảm giác đau, hơ tay lên ngọn lửa cũng không có cảm giác gì, đập phá vô thức, không chịu hợp tác với một ai… Một đứa trẻ dường như bị tách khỏi thế giới này, thu mình trong bóng tối của chính mình.

Thế nhưng, bằng tình yêu thương vô điều kiện và nghị lực phi thường người mẹ ấy đã không chấp nhận điều đó. Chị sẵn sàng làm tất cả, từ bán nhà, nghỉ việc để dạy con bằng tất cả niềm tin, hy vọng, mạng sống… chỉ để con có thể nhìn vào mắt mẹ, biết chỉ tay, đi những bước đầu tiên, biết nhận ra mẹ và biết gọi mẹ ơi… 

"Tâm hồn của Minh": Hành trình người mẹ đồng hành cùng con tự kỷ- Ảnh 1.

Với lối viết giản dị, "Tâm hồn của Minh" chinh phục người đọc bằng sự thật đời sống và những rung động rất thật

Việc dạy con không diễn ra trong lớp học hay giáo trình bài bản, mà hiện hữu trong mọi không gian, mọi thời điểm của đời sống, từ bữa ăn, giấc ngủ, những lần ra phố, đến từng khoảnh khắc rất nhỏ mà người bình thường dễ dàng bỏ qua. Mỗi hành vi, mỗi phản ứng của con đều đòi hỏi người mẹ phải quan sát, thấu hiểu và kiên nhẫn điều chỉnh – lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Tâm hồn của Minh được viết chân thật, chạm cảm xúc và giàu chiêm nghiệm. Ở đó, một người mẹ từng bước, từng ngày, bằng cả trái tim yêu thương và lý trí đã hiểu rằng: dạy một đứa trẻ tự kỉ không phải là cuộc chạy nước rút, mà là một hành trình đường dài không có điểm kết rõ ràng.

Tôi đã chọn sống vì Minh. Cuộc đời tôi có thể đang bế tắc, nhưng Minh đã cho tôi mượn một phần hơi ấm để tiếp tục sống. Tôi không biết đoạn đường cùng đi với Minh sẽ còn bao lâu, dài hay ngắn, bởi dạy một đứa trẻ mắc chứng RLPTLTPTK là việc phải làm mỗi giờ, mỗi ngày bằng sự kiên nhẫn gấp 1000 lần bình thường. Dạy mọi không gian, mọi thời gian trong 5 năm, 10 năm, 15 năm và hơn thế nữa...”

Nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà

Khi những dòng cuối của cuốn sách được viết, Minh đã bước vào lớp 8, chạm tuổi 14 - độ tuổi của những đổi thay mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lý. Cậu bé ngày nào giờ đã mang dáng dấp của một chàng trai trẻ, với giọng nói vỡ tiếng và những biểu hiện rất đời của tuổi mới lớn. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, tác giả nhận ra rằng 8 năm tiếp theo ấy - dù tưởng như nhẹ nhàng hơn - thực chất lại là một chặng đường thử thách khác, sâu hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi người mẹ phải tiếp tục học cách buông bỏ kỳ vọng, điều chỉnh giới hạn và chấp nhận con như con vốn là.

Mỗi dòng là một cảm xúc, mỗi trang là một lần nghẹn lại, khi đọc cuốn sách mọi người hiểu thêm về nghị lực của một người mẹ. Đọc để trân trọng tình mẹ, để học cách kiên cường, và để tin rằng trên đời này, vẫn tồn tại những điều đẹp đẽ đến vậy. Để rồi tự nhắc mình rằng: chỉ cần còn yêu thương, không điều gì là không thể vượt qua. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận