Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/02/2026 - 06:10 (GMT+7)

Tết à, Tết ơi…

Tản văn của NGÂN GIANG

Đi trong chiều cuối năm, bất chợt trong nhỏ to câu chuyện của người đi đường, nghe câu "về quê ăn Tết" ai đó đang náo nức trò chuyện cùng nhau, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm thức thật lạ thường. Tết gần gụi là thế, thân quen là thế mà sao vẫn hằng gợi nhắc bằng một nỗi niềm da diết…

Tết, với nhiều người và cả tôi nữa, không chỉ là một mùa, mà là một hành trình trở về sau tháng ngày dài quăng quật trên những nẻo đường xa ngái. Tết là "trạm dừng chân" nơi mái nhà của mình, quây quần bên hơi ấm tình thân mà nghe bình yên lắng dịu. Tôi trân quý từng khoảnh khắc Tết bởi đấy là thời gian cho phép mình tạm gác lại bộn bề công việc, lo toan áo cơm; là một khoảng lặng cần thiết để tưởng nhớ cội nguồn, lo toan những lễ nghi, việc nghĩa mà suốt năm rộng tháng dài chưa làm tròn đạo lý.

Tết đưa tôi về với tuổi thơ hồn nhiên để gặp lại cả bầu trời ký ức, nơi có đầy đủ ông bà, mẹ cha, có khói bếp chiều cuối năm chơi vơi trên mái nhà, có nồi bánh chưng ùng ục reo sôi trong niềm hân hoan của con trẻ… Chẳng thế mà người ta thường nói "vui như Tết" quả là không cường điệu chút nào. Hội ngộ và sum vầy, ấm áp và chở che, yêu thương và chia sẻ - tất cả gói lại một cách đặn đầy trong một chữ "Tết".

Về với Tết, tôi thường dắt mình về cùng hoài niệm. Những câu chuyện cũ, những người thân xưa, những mùa Tết quá vãng cứ dung dị hiện về, tất cả hãy còn vẹn nguyên như chưa từng xa vắng. Nhặt từ trong thẳm sâu ký ức, tôi như thể đang được gặp và đối thoại với người thân đã khuất, được nhìn thấy những nụ cười hiền từ, nhân hậu đầy vỗ về, chở che.

Như một lập trình mặc nhiên không thể khác, ngày cuối năm tôi thường theo chân bố đi chạp mả, sửa sang mộ phần của tiên tổ, ông bà. Tỉ mẩn cắt tỉa từng đám cỏ, cắm lại chiếc bình hoa, thay nắm cát mới trên lư hương - những công việc hiếm hoi mà bố luôn nhắc nhở tôi như một ý thức cuội nguồn cần khắc ghi và lưu nhớ. Khi nhìn những vạt khói hương quyện vòng tỏa khắp không gian, trong tâm thức tôi bỗng dậy lên niềm tưởng nhớ vô bờ…

Tết à, Tết ơi…- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Và, tôi thấy Tết reo vui, đượm nồng quanh bếp mẹ. Căn bếp cưu mang vời vợi một miền ký ức tuổi thơ khi tết về lại rộn ràng bao chuyện kể. Bếp có bàn tay mẹ ân cần gửi gắm yêu thương bằng những món ăn ngỡ thân thuộc ngày Tết mà chưa bao giờ cũ càng, nhàm chán: Nồi thịt kho tàu, thịt nấu đông, cuốn giò thủ, hũ dưa món… Những thức mùi giản dị, chân quê ấy như một mạch nguồn dưỡng nuôi cốt cách văn hóa truyền thống được ngày Tết trao tuyền đến nhiều thế hệ muôn sau.

Tết vẹn tròn và ý nghĩa trong tấm tình thơm thảo. Biến cố của một năm đầy tai ương, triền miên bão lũ lại càng cần nhiều hơn những nghĩa cử sẻ chia, lan toả tinh thần tương thân tương ái. Và như thế, đó đây Tết hối hả theo chân đoàn người thiện nguyện bằng những chuyến xe yêu thương, mang mùa xuân ấm áp đến đồng bào vùng lũ, đến trẻ em nghèo, đến người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tết hiện diện thật bình yên và xôn xao trong những ánh mắt cười.

Người ta thường bảo "giận gần chết đến Tết cũng thôi". Trong cuộc sống, con người ta tránh sao được đôi lần va chạm, lúc này lúc khác phật ý nhau, Tết như một sợi dây kết nối thân tình để người trải lòng ra mà cảm thông, hỉ xả, nhân ái và ân cần với nhau hơn.

Tết có thể giản đơn về hình thức nhưng sâu xa, đặn đầy trong ý niệm. Chẳng cần đếm đong bằng vật chất, chẳng nề hà việc đối đãi với nhau; mà cần hơn ở ý thức cội nguồn, ở trách nhiệm và sự sẻ chia, cần hơn những tấm lòng nhân ái để trao nhận nụ cười bằng yêu thương thiện lành. Và sau tất cả, khi tin yêu và ước vọng được nhen lên, khi ta trút bỏ được muộn phiền để tâm mình an yên nghĩa là lòng ta đầy Tết

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận