Tết - Mùa yêu thương trở lại
Ảnh minh họa
Đất trời vào Chạp, trong khoảnh khắc giật mình bởi cơn gió mùa se sắt, lòng lâng lâng, nao nao, nhớ Tết lạ lùng. Ồ, phố đã bán đào đầu vụ, mai vàng cũng sắp bung bông. Tết đã về bên thềm nhà. Mưa xuân giăng bụi nhẹ, muôn sắc cỏ cây hoa lá hân hoan, rạng rỡ cười…
1. Trong vòng quay tuần hoàn của tạo hóa, có những thời khắc không chỉ đơn thuần là sự chuyển giao của đất trời, tôi gọi Tết về là khoảng lặng của cuộc sống, là "nhịp thở yoga" tâm hồn. Năm nay nhuận hai tháng 6, chứ không giờ đã ra Giêng. Trách nhẹ mình mải mê công với việc, chả để ý gì tiết trời đã sang xuân.
Hồi bé, cuộc sống khó khăn, mỗi khi thèm được... ăn ngon, mặc đẹp là nhớ ngay đến Tết. Bởi quanh năm, chỉ Tết mới được đủ đầy. Lớn lên đi xa, mỗi đận Đông về, hoặc khi lòng trống vắng, cô đơn, lại hoang hoải nhớ Tết, nhớ nhà đến khôn cùng. Rồi đi lấy chồng, làm dâu, làm vợ, làm mẹ, lo toan gánh vác muôn bề, Tết về ngược xuôi nhà chồng - nhà đẻ, lúc ngồi một mình, nước mắt cứ trào ra, nhớ… Tết thời con gái nhàn tểnh tềnh tênh. Lạ lùng thế, sao trong trăm ngàn cái nhớ, cái hoài niệm, người ta lại hay nhớ về Tết? Lúc đủ đầy thì nhớ thuở Tết hàn vi; lúc cô đơn thì nhớ Tết ấm áp tiếng cười; lúc xa nhà thì nhớ Tết đoàn viên...
Thực ra, chẳng có gì lạ lùng, mà đơn giản lắm, vì Tết luôn làm lòng ta ấm lại; Tết cho ta cảm giác an toàn, được yêu thương; Tết thúc giục ước mơ và hy vọng; Tết mang cho ta bao dự định của sự bắt đầu. Tết không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một năm, không chỉ là mùa cây đơm lộc, mùa mạ xuống đồng, mùa tưng bừng lễ hội...,Tết còn là hành trình của SỰ TRỞ VỀ.

Ảnh minh họa
2. Có người bảo, cuộc sống giờ có thiếu gì đâu, ngày nào chả là Tết. Nên chả cần phải có Tết. Tết chỉ tổ mệt mỏi, thêm phiền vì vất vả, lo toan.
Nghĩ một chiều âu thì cũng phải! Vì thường những ngày giáp Tết, ai cũng như bận bịu thêm đến mấy phần. Kế hoạch năm cũ vẫn còn ngổn ngang, bao deadline cận kề, đầu óc rối tinh mà vẫn phải nghĩ trưng cây gì đón Tết, mua gì biếu nội, quà gì biếu ngoại, góp Tết những đâu, thăm hỏi chỗ nào… Ngày thường nhà cửa bề bộn sao cũng được nhưng đón chào năm mới, chẳng thể úi xùi. Thế nên cả ngày cắm mặt đôn đáo công việc cơ quan đã bã cả đầu, ăn xong bữa tối chỉ muốn nằm lăn ngơi nghỉ nhưng Tết đã sắp gõ cửa nhà, lại lục đục kê dọn chỗ này, bài trí lại chỗ kia. Chao ơi là mệt, tháng Chạp như phải gồng mình gấp đôi, gấp ba vì có… Tết.
Mà rõ là buồn cười thật! Tết thì cứ đến hẹn lại lên, vòng quay của cuốn lịch treo trên tường năm nào chẳng thế! Tết là sự kiện mang tính định kỳ, chủ động, vậy mà ta cứ tự đẩy mình vào thế "bị động" là sao? Biết trước rồi vẫn vội, thế thì lỗi đâu phải Tết! Lỗi là do ta không khoa học, hoặc quá mải mê công việc để rồi… nước đến chân mới nhảy, cuối Chạp rồi mới cuống cuồng lên.
Cuộc sống sung túc, tiện ích đủ đầy, sắc thái Tết giờ cũng khác nhiều so với trước. Tết thiên về "hưởng" chứ không thiên về "ăn". Ẩm thực ngày thường với ngày Tết bây giờ chẳng khác nhau là mấy. Duy nhất không gian Tết, sắc màu Tết thì chỉ ngày Tết mới có mà thôi. Yêu làm sao những gương mặt rạng rỡ, ánh mắt hân hoan, nụ cười tươi rói khi người người gặp nhau, thay tiếng chào bằng câu "Chúc mừng năm mới"!
Dẫu nhiều đổi thay nhưng những người thuộc tuýp "truyền thống xưa cũ" thì vẫn luôn giữ nếp nhà: đủ 3 Mùng Tết bàn thờ ấm khói hương, không để bếp lạnh lửa, nhà vắng hơi người. Còn người thuộc tuýp hiện đại, nghĩ thoáng thì cho rằng, Tết là để giải phóng sức người, yêu bản thân, nên chỉ đợi Tết đến là xách vali đi du lịch xa nhà. Thực ra mỗi người mỗi ý. Với cả hai tuýp người, chả có đúng, có sai. Vì suy cho cùng, Tết ở trong tâm hồn mới là quan trọng. Tết là phải vui, hân hoan, rạng rỡ. Nên ở nhà quây quần cũng là đón Tết; còn đi du lịch ngày Tết cũng là một cách trải nghiệm hương vị Tết ở nơi xa.
Nhưng bạn có tin không, người thích "xa nhà" đi chơi ngày Tết, tôi tin, cũng chỉ đi được một mùa, hai mùa, ba mùa chứ chẳng ai cứ Tết là xách vali ra khỏi nhà. Có chăng là hãn hữu. Vì đi chơi chỉ là sở thích nhất thời, còn "Tết trở về" mới là mãi mãi.
Với truyền thống người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp đoàn tụ bên gia đình, người thân; Tết được gắn liền với hai chữ "đoàn viên". Tết không chỉ là câu chuyện nếp nhà của riêng mỗi gia đình, dòng họ mà còn là biểu tượng của sự gắn kết toàn dân tộc, cùng nhau tôn vinh, gìn giữ những giá trị truyền thống, vun đắp tương lai. Nói như lời nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ, thì "Tết là sự cố kết quốc gia - dân tộc, là thời điểm mà văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết được hội tụ, tạo nên nguồn năng lượng tích cực để cả dân tộc bước vào một hành trình mới".
3. Hòa vào dòng chảy thời gian, dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng những giá trị văn hóa của Tết vẫn được gìn giữ, lưu truyền. Và sâu thẳm trong ý niệm của mỗi người dân Việt, Tết Nguyên đán luôn là khoảng thời gian được trông đợi nhất. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vỹ chỉ ra rằng, trong tâm thức của một cộng đồng người Việt, theo trục thời gian, thì Quá khứ - Hiện tại - Tương lai bừng lên trong Tết. Người ta ôn cố - uống nước nhớ nguồn; người ta tri tân, ngẫm ngợi về những gì được mất hôm nay; người ta kỳ vọng, hướng đến những dự định tốt đẹp cho ngày mai.
Tết là cuộc hành hương của tâm thức, tìm về với những gì thân thuộc nhất của hoài niệm, của yêu thương. Nên mỗi khi nhớ Tết là ký ức tôi ùa về đủ các giác quan. Tôi nhớ tiếng bà và mẹ thì thầm bàn chuyện sắm gì ăn Tết, nhớ màu hoa đào khoe sắc, nhớ tiếng mẹ dặn dò không được để "Tết bị giông"...
Tôi nhớ những bước chân mau thưa của bố và ông nội tay cầm bó hương trầm, vai vác cuốc băng qua những bờ đồng mùa phơi ải đi tảo mộ. Nhớ những âm thanh lao xao từ canh ba, bà và mẹ đã trở dậy đãi đỗ, vo gạo, pha thịt, lau lá dong gói bánh. Nhớ bếp củi đỏ lửa luộc bánh chưng, bọn trẻ con chúng tôi xì xụp cời than hồng nướng ngô khoai; thi thoảng mùi tóc bén cháy xèo xèo, vừa khen khét lại thơm thơm… Và chao ơi là nhớ mùi hương trầm lan khắp không gian căn nhà nhỏ, thiêng liêng thời khắc Giao thừa, ông áo the khăn xếp, bà sắp mâm cỗ cúng, bố ra sân tưới cây làm phép, mẹ lui cui đảo lại nồi măng đang om trên bếp…
Hồi còn sống, bà tôi vẫn bảo, "có thờ có thiêng, có kiêng có lành; tâm mình không tin thì có cầu nguyện mấy cũng chẳng linh. Khi con tin vào những điều tốt đẹp, tin vào phép màu của cuộc sống, thì điều ấy sẽ ứng nguyện với con". Tôi đặt niềm tin tín ngưỡng tuyệt đối vào điều bà nói. Nên năm nào cũng vậy, vào khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, phút giao thừa khi bà lên hương, ông kính cẩn cúi đầu trước bàn thờ gia tiên khấn nguyện tiền tổ về chứng giám lòng thành của cháu con, tôi luôn giữ thói quen nguyện cầu ước mơ năm mới được thành hiện thực. Tôi tin, khi mình thành tâm ước nguyện, là mình đang gửi thông điệp linh thiêng vào vũ trụ diệu kỳ...
Tết trong mỗi người mỗi khác. Nhưng chắc chắn, tôi tin - sẽ rất nhiều người lớn, thậm chí cả người già thích Tết. Bởi Tết về cho ta một "tấm vé" để trở về tuổi thơ ngọt ngào với bao niềm nhớ. Mỗi cái Tết chính là một tờ lịch của cuộc đời. Nên khi lật sang tờ lịch sau, ta không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, vấn vương tờ lịch trước; đón Tết này, ta lại nhung nhớ Tết xa.
Giữa guồng quay hối hả, cảm ơn Tết đã cho ta một trạm dừng chân, để soi lại mình trong dòng chảy nhân gian. Cảm ơn Tết đã cho ta được sống chậm một nhịp, "xuyên không" trên chuyến tàu thời gian ngược về miền nhớ!
NÀO, TRỞ VỀ THÔI, TẾT ĐẾN RỒI!