Thịt lợn bệnh lên mâm: Đừng bắt người tiêu dùng phải luôn thông thái

Tiểu Di
13/07/2025 - 13:36
Thịt lợn bệnh lên mâm: Đừng bắt người tiêu dùng phải luôn thông thái

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều thịt lợn nhiễm bệnh tiêu thụ ngoài chợ

Những miếng thịt được tẩm ướp, xay nhuyễn, biến thành xúc xích, giò chả, lạp xưởng, hòa lẫn vào dòng thực phẩm hàng ngày, thách thức khả năng nhận biết của người tiêu dùng. Liệu người dân có thể tự bảo vệ mình khi thực phẩm qua chế biến che giấu nguồn gốc một cách tinh vi? Tại sao trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm lại đang bị đẩy về phía người tiêu dùng, trong khi các cơ quan quản lý mới là những người nắm quyền kiểm soát?

Trong màn đêm, khi người dân Hà Nội say giấc, hàng tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi lặng lẽ được giết mổ, chế biến, và tuồn ra chợ. Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây tinh vi tại xã Thường Tín và các khu vực như chợ Phùng Khoang, thu giữ hơn 4.300kg thịt lợn bệnh, nội tạng, và lợn sống có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Thịt bệnh trên bàn ăn: Hiểm họa được che giấu

Hãy tưởng tượng bạn bước vào một khu chợ tấp nập ở Hà Nội, chọn mua một cây xúc xích đỏ tươi hay một khoanh giò chả thơm lừng cho bữa cơm gia đình. Bạn tin rằng mình đã lựa chọn kỹ càng: kiểm tra bao bì, đọc nhãn mác, chọn cửa hàng uy tín. Nhưng đằng sau lớp gia vị đậm đà và màu sắc bắt mắt, bạn không thể biết rằng miếng thịt ấy có thể được làm từ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, được giết mổ lén lút lúc nửa đêm.

Cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi và Nguyễn Thị Thư tại Thường Tín hoạt động từ 0h30 đến 3h sáng, với quy trình khép kín, có cả tổ chức cảnh giới để tránh bị phát hiện. Hơn 1.050kg thịt lợn bệnh, 450kg nội tạng, và 351,9kg thịt đã được bày bán tại chợ đầu mối Tân Mai. Liệu người tiêu dùng, dù cẩn thận đến đâu, có thể nhận ra mối nguy ẩn sau lớp vỏ thực phẩm chế biến?

Thực phẩm qua chế biến như xúc xích, giò chả hay bánh bao nhân thịt là "điểm mù" của an toàn thực phẩm. Bác sĩ Lê Văn Thiệu từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thịt lợn bệnh thường được xay nhuyễn, tẩm gia vị đậm và thêm phẩm màu để che giấu màu sắc nhợt nhạt, mùi hôi, hay kết cấu bở.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, nhấn mạnh rằng người tiêu dùng gần như không thể phân biệt chất lượng thịt trong các sản phẩm này bằng cảm quan thông thường.

Dù dịch tả lợn châu Phi không lây trực tiếp sang người, thịt lợn bệnh có thể chứa vi khuẩn như Salmonella, E.coli, hay Listeria, gây ngộ độc, tiêu chảy hoặc biến chứng nghiêm trọng ở trẻ em, người già và phụ nữ mang thai. Liệu chúng ta có đang đặt người tiêu dùng vào thế phải tự mình trở thành "chuyên gia thực phẩm" để bảo vệ sức khỏe?

Người tiêu dùng Việt Nam không lạ gì với những lời khuyên: "Chọn thịt có nguồn gốc rõ ràng", "Kiểm tra nhãn mác", "Mua ở nơi uy tín". Nhưng khi hàng tấn thịt lợn bệnh được "phù phép" thành thực phẩm chế biến sẵn, những lời khuyên này trở nên bất lực.

Hơn nữa, quy trình kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại Việt Nam còn nhiều lỗ hổng. Theo như ghi nhận từ cơ quan điều tra, các cơ sở giết mổ lậu hoạt động ban đêm, né tránh kiểm tra, và thịt bệnh được phân phối qua các ki-ốt tại chợ đầu mối.

Dù lực lượng chức năng đã thu giữ 4.300kg hàng vi phạm, không ai biết bao nhiêu tấn thịt tương tự đã trót lọt ra thị trường trước đó. Liệu người tiêu dùng có nên chịu trách nhiệm chính khi hệ thống kiểm soát còn để lọt những đường dây như vậy? Tại sao các cơ quan chức năng không ngăn chặn từ gốc, thay vì chỉ xử lý khi sự việc bị phanh phui?

Thịt lợn bệnh lên mâm: Đừng bắt người tiêu dùng phải luôn thông thái- Ảnh 1.

Người dân luôn được khuyến cáo mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Ảnh minh họa

Đừng đẩy gánh nặng cho người tiêu dùng

An toàn thực phẩm là quyền cơ bản của người dân nhưng hiện tại, gánh nặng này đang bị đặt lên vai người tiêu dùng. Các cơ quan quản lý - từ Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến ngành quản lý thị trường... có trách nhiệm đảm bảo thực phẩm an toàn từ chuồng trại đến bàn ăn.

Tuy nhiên, vụ việc tại Hà Nội cho thấy sự thiếu hiệu quả trong giám sát. Các cơ sở giết mổ lậu hoạt động tinh vi, có tổ chức cảnh giới nhưng chỉ được phát hiện sau khi người dân phản ánh. Liệu hệ thống kiểm tra định kỳ có đủ chặt chẽ để ngăn chặn những đường dây như vậy? Tại sao thịt lợn bệnh vẫn lọt qua các khâu kiểm dịch để đến tay người tiêu dùng?

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo rằng xúc xích và giò chả là những sản phẩm dễ bị gian lận nhất, do quy trình chế biến che giấu nguồn gốc nguyên liệu. Nhưng trách nhiệm không thể chỉ nằm ở việc khuyến cáo người dân "chọn mua cẩn thận".

Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra tại nguồn - từ lò mổ, cơ sở chế biến, đến chợ đầu mối. Công nghệ truy xuất nguồn gốc, như tem điện tử hoặc mã QR, đã được áp dụng ở một số nơi nhưng chưa phổ biến. Liệu việc áp dụng công nghệ này có thể giúp người dân yên tâm hơn? Tại sao các quy định về truy xuất nguồn gốc vẫn chưa được bắt buộc trên toàn quốc?

Khi thực phẩm qua chế biến trở thành "vùng tối" che giấu nguồn gốc, người dân không thể lúc nào cũng phải thông thái để tự bảo vệ mình. Trách nhiệm chính thuộc về các cơ quan quản lý: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và ngành quản lý thị trường.

Họ phải siết chặt kiểm soát từ lò mổ đến chợ, áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và tăng nặng chế tài với các đối tượng cố tình vi phạm. Một hệ thống giám sát hiệu quả không chỉ phát hiện sau sự việc, mà phải ngăn chặn từ trước. Mỗi sản phẩm chế biến sẵn phải có mã QR truy xuất nguồn gốc, kèm theo kiểm tra định kỳ ngẫu nhiên tại các chợ đầu mối. Người tiêu dùng có quyền được ăn thực phẩm an toàn, không phải chơi trò "may rủi" với sức khỏe của mình và gia đình.

Vụ triệt phá đường dây thịt lợn bệnh tại Hà Nội là hồi chuông cảnh tỉnh: thực phẩm qua chế biến đang che giấu hiểm họa và người tiêu dùng không thể mãi là "thám tử" để bảo vệ sức khỏe. Quan trọng hơn, liệu chúng ta có thể xây dựng một hệ thống thực phẩm minh bạch, nơi người dân không phải lo lắng về nguồn gốc của từng sản phẩm?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm