pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thoáng nghe mùa đông về
Ảnh minh họa
Phố trở mình nhẹ nhàng đón "nàng đông" với hàng cây xao xác. Sắc xanh rời đi, nhường chỗ cho sắc vàng, sắc đỏ nhuộm màu trên thân lá. Bức tranh thiên nhiên đổi thay diệu kỳ. Mùa đông đến như một lẽ tất yếu, hoàn thành chu kỳ vận hành của thời gian. Xuân tươi nở, hạ rực rỡ, thu đằm thắm, đông tàn phai.
Nhìn ngắm thay đổi của thiên nhiên nhận ra dòng chảy cuộc sống luôn vận động không ngừng, chẳng gì có thể né tránh được vô thường. Thế nhưng đôi khi chính trong tàn lụi, ta mới thấy được vẻ đẹp của sự hóa thân, cái đẹp của đau thương, cái đẹp của mất mát.
Phải có mùa đông, phải có những chiếc lá lìa cành về dưỡng nuôi đất Mẹ, cội rễ mới có mùa xuân ươm hoa thắm tươi.
Tôi yêu mùa đông Hà Nội, yêu thành phố nhỏ trong những ngày giá rét khi tôi ở đó, giữa lòng thành phố và cả khi đã rời xa. Niềm nhớ cứ len lén dâng lên, quấn quyện, vơi đầy khó phai.
Mùa đông đến, bước chân ra đường, mặc người dẫn ta đi lang thang khắp chốn nơi, như một người lữ khách, quen mà hóa lạ. Tình yêu dành cho phố như mối tình dài lâu, đậm sâu giữa hai kẻ yêu nhau vẫn luôn giữ ánh mắt "tương kính như tân".
Bởi mỗi mùa lạnh tới, sẽ gặp lại những điều thương thuộc, quen mà chẳng chán, cũ mà vẫn mê. Mỗi mùa mới sang sẽ lại là một lần khám phá, một lần thấy Hà Nội khoác áo mới đầy yêu thương, cuốn hút.
Tôi yêu những sắc hoa ngày giá lạnh lặng lẽ mang dịu dàng ủ ấm phố phường. Những chuyến xe chở cúc họa mi xuống phố. Bao ánh mắt rơi vào thăm thẳm sắc trắng tinh khôi. "Nàng đông" trầm ngâm như người đang lặng yên nghĩ suy và thêm nét bình yên ngọt ngào tô điểm từ loài hoa đặc trưng của mùa.
Ai có thể làm ngơ trước vẻ đẹp thanh nhàn, yên ả ấy? Phố như chìm vào giấc mơ bồng bềnh, đẩy lùi những ồn ào. Và hoa hướng dương vàng nắng, hoa bách nhật tím biếc, hoa thạch thảo trắng tinh mộng mơ,... cứ thế theo chân các cô, các chị trên những chuyến xe về thắp nồng cho phố.
Trong ta mãi luôn vẹn nguyên một hình ảnh Hà Nội thân thương, êm đềm, dịu ngọt, nên lúc chia xa mặc lòng vẫy vùng trong nhung nhớ.
Tôi yêu những ngày ngồi sau xe người đi giữa bạt ngàn gió, trốn mình sau lớp áo ấm nhưng lại thích hít hà hơi lạnh cho thỏa lòng. Cứ phải để gió chạm vào da thịt hây hẩy mới cảm nhận sâu tận vị đông.
Xe đưa ta đi qua cầu Long Biên, ngắm hoàng hôn đổ bóng trên dấu tích tháng năm lịch sử, bên dòng sông Hồng lặng chảy, trên bãi bồi ngô khoai xanh mướt mải. Ngồi cạnh nhau, nghe tiếng củi lửa tí tách, mùi ngô nướng thơm lừng cả chiều đông.
Ta cùng nhau đi dọc ngày rét buốt, rong ruổi thưởng thức trọn vẹn hương mùa đông với đủ loại món ăn ấm nồng gây nhớ: ốc luộc, bánh trôi tàu, chè mè đen... Kể sao cho hết những món ngon ngày lạnh đã đi vào miền ký ức.
Mùa dắt díu bâng khuâng về hẻm vắng ngày xưa, nghe thoảng trong gió khúc tình ca quen thuộc "Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa. Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn. Đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông".
Liệu bước chân thuở nào có còn lạc bước về chốn quen? Lặng im nghe thời gian nhỏ giọt nơi tách trà nóng ủ đôi bàn tay buốt cóng? Lặng im lần tìm mơ hồ cảm giác tay trong tay, ủ ấm trong túi áo người, trong vòng ôm đi qua mọi đoạn đường nghe nồng nàn cất lời.
Chuyến tàu ký ức tuổi trẻ ấy được cùng nhau đi dọc tháng ngày Hà Nội, thật vẹn tròn, lung linh cho dẫu kỷ niệm quấn quyện đôi phần hoài tiếc. Song đôi khi, một cái ngoái đầu nhưng nhức nhớ lại là trang thơ kỷ niệm, lại là hành trang dưỡng nuôi ta trưởng thành, biết trân quý quá khứ, nâng niu hơn hiện tại.
Ngoài kia mùa đông theo lối đi về cho lòng ta dịu dàng vương vấn niềm thương…