Thôi gồng mình với gánh nặng con gái cả
Ảnh minh họa
Cả tuổi trẻ, tôi đã gồng mình để trở thành người con gái giỏi giang, biết lo toan, biết chịu đựng. Nhưng khi đã đi qua nửa đời người, tôi chọn đặt xuống những gánh nặng ấy.
Từ nhỏ, tôi đã quen phụ mẹ việc nhà. Khi mẹ bận việc đồng áng hay cơm nước, tôi bế em, cho em ăn, dọn dẹp nhà cửa, vo gạo, nhóm bếp. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp mẹ, nào ngờ đó lại là khởi đầu cho một tuổi thơ sớm biết gánh vác, sớm học cách lo cho người khác trước khi biết lo cho mình.
Mỗi khi mẹ nói: "May có con, không thì mẹ chẳng biết làm sao", tôi thấy mình như trụ cột trong nhà. Câu nói ấy khiến tôi tự hào nhưng cũng vô tình trở thành sợi dây vô hình buộc tôi vào vai người gánh vác.
Cảm giác "phải giỏi, phải làm tốt, phải chịu được" bám theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành. Tôi chưa bao giờ biết nói "không", chưa bao giờ dám than mệt. Trong lớp, tôi là học sinh gương mẫu; ở nhà, là người chị gương mẫu. Tôi làm mọi việc với nỗi sợ bị sai sót, chỉ cần một lỗi nhỏ là tôi tự dằn vặt khủng khiếp. Với tôi, mọi việc chỉ có 2 nấc: Hoàn hảo hoặc thất bại. Là con gái cả, tôi chưa bao giờ cho phép mình rơi xuống nấc thứ hai.
Rồi tôi nhận ra một điều mâu thuẫn: Càng giỏi giang, tôi càng kiệt sức. Tôi biết lo cho tất cả, trừ chính mình. Tôi học cách trở thành người đáng tin cậy, nhưng quên mất cách tin tưởng người khác. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng lại lúng túng khi cần được giúp.
Đôi khi, tôi tự hỏi: Vì sao mình lại thấy áy náy khi được nghỉ ngơi? Có lẽ vì từ nhỏ, tôi đã quen được khen ngợi khi biết chịu đựng, quen lấy hy sinh làm niềm vui. Tôi cứ nghĩ làm hết, lo hết là thương người khác mà quên rằng nếu mình gục ngã, ai sẽ lo cho mình. Cái vòng trách nhiệm ấy dường như được lặp lại từ mẹ rồi đến tôi.
Mẹ tôi cũng là một người con gái cả. Bà hiểu ra điều đó muộn hơn tôi mong. Cả đời, mẹ sống như chiếc bóng bền bỉ của sự đảm đang. Từ nhỏ, bà đã nấu nướng, giặt giũ, chăm lo cho các em phụ giúp cha mẹ. Ai cũng khen mẹ là người phụ nữ hy sinh, là người vợ, người mẹ chuẩn mực. Nhưng cái giá phải trả là mẹ chưa bao giờ thực sự sống cho chính mình.
Phải đến khi chúng tôi trưởng thành, mẹ mới có đôi chút thời gian "để thở". Bà không còn cặm cụi hết ruộng đồng lại đến bếp núc như trước, bắt đầu sang nhà hàng xóm trò chuyện, cười nói và tận hưởng những buổi chiều nhàn nhã…
Ngày mẹ mất, tôi dọn lại gian buồng nhỏ nơi bà vẫn cất giữ những thứ gắn bó cả đời. Trong chiếc hộp gỗ ở góc phòng, tôi thấy một tấm ảnh mẹ mặc áo dài, nụ cười rạng rỡ trong đám cưới của một trong những đứa con. Nụ cười ấy hiền lành, hồn hậu, như gom hết một đời tảo tần, lo toan, để rồi được an lòng nhìn con cái yên bề gia thất.
Tôi đặt tấm ảnh ấy ở nơi dễ nhìn thấy nhất, như một lời nhắc rằng sống tốt không có nghĩa là sống quá sức. Làm con gái cả không phải gánh hết mọi thứ mà là biết truyền lại điều nhẹ nhàng hơn.
Giờ đây, tôi vẫn là người "chị cả" của các em mình. Nhưng thay vì cố gồng để làm chỗ dựa, tôi chọn làm người biết chia sẻ, biết cười, biết thừa nhận rằng đôi khi, con gái cả cũng cần được ai đó bảo rằng: "Thôi, chị nghỉ một chút đi".