Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/07/2026 - 22:17 (GMT+7)

Thu nhập tăng, vì sao nhiều gia đình vẫn thấy chật vật?

Lê Huy
Thu nhập tăng, vì sao nhiều gia đình vẫn thấy chật vật?

Thu nhập tăng, vì sao nhiều gia đình vẫn thấy chật vật Ảnh minh hoạ

Thu nhập của nhiều người lao động đã cải thiện sau những đợt điều chỉnh tiền lương và sự phục hồi của nền kinh tế. Thế nhưng, không ít gia đình vẫn phải cân nhắc từng khoản chi, thậm chí cắt giảm nhu cầu giải trí, mua sắm để cân bằng ngân sách. Khi giá nhà ở, điện, nước, thực phẩm cùng tăng, mức lương cao hơn chưa đồng nghĩa với cuộc sống dễ thở hơn.

Lương tăng nhưng áp lực chi tiêu còn tăng nhanh hơn

Mỗi cuối tuần, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (40 tuổi, phường Hoàng Liệt, Hà Nội) lại dành thời gian lên danh sách những món đồ cần mua cho cả tuần. Thói quen này vốn đã duy trì nhiều năm nhưng vài năm trở lại đây, cuốn sổ chi tiêu của chị xuất hiện ngày càng nhiều những phép tính cộng, trừ, cân đối.

Gia đình chị Linh có 4 thành viên, hai con đang trong độ tuổi đi học, một cháu học lớp 6, một cháu chuẩn bị vào cấp THPT. Thu nhập của hai vợ chồng hiện nay đã cao hơn so với vài năm trước. Tuy nhiên, điều khiến chị trăn trở là cảm giác "đồng tiền kiếm được dường như không còn đi được xa như trước".

"Thu nhập của gia đình có tăng nhưng sinh hoạt phí cũng tăng theo. Vì vậy, cuộc sống vẫn còn nhiều áp lực. Gia đình chưa đến mức quá khó khăn nhưng lúc nào cũng phải tính toán rất kỹ nếu không muốn rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau", chị Linh chia sẻ.

Là người trực tiếp quản lý chi tiêu trong gia đình, chị cảm nhận rất rõ từng biến động của thị trường. Một mớ rau từng có giá 7.000 đồng, nay phổ biến ở mức 10.000-15.000 đồng. Giá thịt, cá, thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu cũng nhích lên theo từng đợt. Những khoản tăng nhỏ nếu nhìn riêng lẻ có thể không đáng kể, nhưng cộng dồn mỗi tháng lại tạo nên áp lực không nhỏ đối với ngân sách gia đình.

Không chỉ chi phí ăn uống, hàng loạt khoản chi cố định khác cũng đồng loạt tăng. Gia đình chị đang trả góp tiền mua nhà theo gói vay ưu đãi nên mỗi tháng đều phải dành một khoản cố định để trả cả gốc lẫn lãi. Dù mức lãi suất được giữ ổn định theo chương trình vay, áp lực tài chính vẫn lớn hơn khi các khoản chi liên quan đến nhà ở đồng loạt tăng. Tiền điện tăng, giá nước sinh hoạt điều chỉnh, phí dịch vụ chung cư cũng cao hơn trước.

"Nỗi lo không nằm ở một khoản chi nào quá lớn mà là nhiều khoản cùng tăng một lúc. Mỗi khoản chỉ thêm vài chục hay vài trăm nghìn đồng nhưng cộng lại mỗi tháng cũng là con số đáng kể", chị nói.

Thu nhập tăng, vì sao nhiều gia đình vẫn thấy chật vật? - Ảnh 1.

Chị Linh chia sẻ, thu nhập của gia đình có tăng nhưng sinh hoạt phí cũng tăng theo. Vì vậy, cuộc sống vẫn còn nhiều áp lực   Ảnh Minh Hoàng

Nếu như trước đây, học phí là khoản chi lớn nhất thì hiện nay, điều khiến gia đình phải cân nhắc nhiều hơn lại là những khoản đầu tư đi kèm cho việc học của các con.

Hai con chị đều học trường công lập nên học phí cơ bản không tăng nhiều. Tuy nhiên, khi các con lớn hơn, nhu cầu học ngoại ngữ, kỹ năng sống, các lớp năng khiếu cũng tăng theo. Tổng chi phí dành cho giáo dục vì thế tăng khoảng 10-15% so với trước.

"Làm cha mẹ, ai cũng muốn đầu tư cho con. Nhưng giữa rất nhiều lớp học, chúng tôi phải cân nhắc kỹ đâu là nhu cầu thật sự cần thiết để tránh tạo thêm áp lực tài chính", chị Linh chia sẻ.

Để thích ứng với biến động giá cả, gia đình chị đã thay đổi không ít thói quen sinh hoạt. Những chuyến đi siêu thị được thay bằng việc mua thực phẩm ở chợ đầu mối hoặc tranh thủ mang thịt, cá từ quê lên thành phố để tiết kiệm chi phí. Cả gia đình cũng hạn chế ăn ngoài, tự nấu cơm mang đi làm, cắt giảm việc mua sắm quần áo, đồ gia dụng nếu chưa thực sự cần thiết.

Các hoạt động vui chơi của hai con cũng được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm hơn. Thay vì những chuyến đi tốn kém, cả nhà ưu tiên đưa các con đến công viên, phố đi bộ hoặc những không gian công cộng miễn phí.

Ngay trong sinh hoạt hằng ngày, từng thành viên đều được nhắc nhở sử dụng điện tiết kiệm, hẹn giờ điều hòa, tắt các thiết bị khi không sử dụng, chia sẻ gói internet với hàng xóm để giảm chi phí.

Những thay đổi ấy giúp gia đình cân đối ngân sách tốt hơn, nhưng theo chị Linh, đó chỉ là giải pháp trước mắt. "Điều tôi mong nhất là giá cả ổn định hơn để người dân yên tâm làm việc và lên kế hoạch chi tiêu dài hạn. Giá cả cứ tăng liên tục khiến mình luôn có cảm giác phải chạy theo, rất khó tích lũy", chị bày tỏ.

"Thu nhập thực" mới là thước đo chất lượng cuộc sống

Theo ThS. Lê Thị Thanh Tâm, giảng viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, để lý giải nghịch lý "thu nhập tăng nhưng vẫn thấy chật vật", cần nhìn vào khái niệm thu nhập thực, chứ không chỉ dừng lại ở mức lương trên bảng lương.

"Điều quan trọng không phải là thu nhập danh nghĩa tăng bao nhiêu mà là sau khi trừ đi tác động của lạm phát và chi phí sinh hoạt, người lao động còn lại bao nhiêu để tiết kiệm, đầu tư và cải thiện chất lượng cuộc sống", bà phân tích.

Những con số thống kê trong 6 tháng đầu năm cho thấy bức tranh khá rõ về áp lực chi tiêu mà các gia đình đang phải đối mặt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,38%, nhưng nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ thiết yếu có mức tăng cao hơn đáng kể. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,72%, còn dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 6,85%.

Thu nhập tăng, vì sao nhiều gia đình vẫn thấy chật vật? - Ảnh 2.

ThS. Lê Thị Thanh Tâm

Đây đều là những khoản chi gần như không thể cắt giảm trong ngân sách của mỗi gia đình. "Tiền điện, tiền nước, tiền nhà, bữa cơm hằng ngày hay việc học của con đều là những khoản bắt buộc. Khi tất cả cùng tăng, mức tăng lương rất dễ bị "bào mòn", khiến người dân có cảm giác làm nhiều hơn nhưng cuộc sống không khá hơn", bà Tâm nhận định.

Theo bà, nếu trước đây phần lớn chi tiêu của gia đình tập trung vào ăn mặc thì hiện nay, ngân sách còn phải dành cho nhiều nhu cầu mới như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, công nghệ, dịch vụ số và các khoản đầu tư cho sự phát triển của con cái. Những khoản chi này phản ánh chất lượng sống được nâng lên, nhưng đồng thời cũng tạo áp lực lớn hơn lên ngân sách hộ gia đình.

Một số liệu đáng chú ý là 35,5% hộ gia đình cho biết họ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi việc giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Điều này cho thấy áp lực chi tiêu không còn chỉ tập trung ở nhóm thu nhập thấp mà đã lan sang cả những gia đình có thu nhập trung bình, vốn trước đây được xem là có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động của thị trường.

Theo ThS. Lê Thị Thanh Tâm, trong bối cảnh hiện nay, nhiều gia đình đang rơi vào tình trạng "ảo giác tăng thu nhập". Mức lương cao hơn khiến họ có cảm giác thu nhập đã được cải thiện, nhưng sau khi bù đắp cho sự gia tăng của giá cả, phần thu nhập thực tế gần như không thay đổi.

"Không ít gia đình vẫn duy trì được mức sống như trước nhưng phải làm việc nhiều hơn, chi tiêu chặt chẽ hơn và gần như không tăng được khoản tích lũy. Đó là dấu hiệu cho thấy thu nhập thực chưa được cải thiện tương xứng với thu nhập danh nghĩa", bà nói.

Theo chuyên gia, một gia đình thực sự khá lên không phải chỉ vì kiếm được nhiều tiền hơn mà phải thể hiện ở khả năng tích lũy, năng lực ứng phó với rủi ro và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Nếu sau khi chi trả các nhu cầu thiết yếu, gia đình vẫn có thêm khoản tiết kiệm, có điều kiện đầu tư cho giáo dục, sức khỏe và các mục tiêu dài hạn thì đó mới là sự cải thiện bền vững.

Muốn bớt chật vật, không chỉ cần tăng lương

Trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động, theo ThS. Lê Thị Thanh Tâm, giải pháp không chỉ nằm ở việc kỳ vọng thu nhập tiếp tục tăng mà còn ở cách mỗi gia đình quản trị tài chính và nâng cao khả năng thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế.

Bà cho rằng, các gia đình nên thay đổi tư duy từ "chi tiêu theo thu nhập" sang "quản trị ngân sách chủ động". Ngân sách gia đình cần được xây dựng như một kế hoạch tài chính dài hạn, trong đó ưu tiên trước hết là các khoản chi thiết yếu như nhà ở, thực phẩm, điện nước, y tế và giáo dục; tiếp đó là hình thành quỹ dự phòng để ứng phó với những rủi ro bất ngờ như mất việc làm, ốm đau hoặc các biến cố trong cuộc sống.

"Quỹ dự phòng tương đương từ ba đến sáu tháng chi phí sinh hoạt sẽ giúp gia đình chủ động hơn trước các cú sốc kinh tế, thay vì phải vay mượn hoặc cắt giảm những nhu cầu quan trọng", bà khuyến nghị.

Song song với việc kiểm soát chi tiêu, chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư cho giáo dục và nâng cao năng lực tạo thu nhập. Trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, việc học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ hay phát triển thêm nghề phụ sẽ giúp các gia đình tăng khả năng chống chịu trước những biến động kinh tế.

"Một nguồn thu nhập duy nhất ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Gia đình có thêm nguồn thu từ kinh doanh nhỏ, làm việc tự do hoặc khai thác kỹ năng chuyên môn sẽ có nền tảng tài chính vững vàng hơn", bà phân tích.

Đặc biệt, trong quản trị tài chính gia đình, vai trò của người phụ nữ ngày càng được nhìn nhận ở góc độ rộng hơn. "Nếu trước đây, người phụ nữ thường được nhắc đến với hình ảnh người giữ hầu bao thì hiện nay, họ thực sự là "Giám đốc tài chính" của gia đình. Họ là người lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát dòng tiền, đánh giá rủi ro và đưa ra nhiều quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cả gia đình", bà Tâm chia sẻ.

Theo bà, để thực hiện tốt vai trò này, phụ nữ không chỉ cần sự khéo léo trong chi tiêu mà còn cần được trang bị kiến thức về tài chính cá nhân, kỹ năng lập kế hoạch, sử dụng công nghệ và tư duy đầu tư. Tuy nhiên, quản lý tài chính gia đình không nên là trách nhiệm riêng của phụ nữ mà cần có sự đồng hành của cả vợ và chồng trong việc xây dựng kế hoạch, chia sẻ thông tin và đưa ra các quyết định tài chính quan trọng.

Ở góc độ chính sách, chuyên gia cho rằng, cùng với nỗ lực của mỗi gia đình, các giải pháp vĩ mô vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Việc tiếp tục kiểm soát lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, hạn chế tình trạng tăng giá theo tâm lý thị trường sẽ góp phần bảo vệ sức mua của người dân. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu điều chỉnh các chính sách an sinh, thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ gia cảnh và các chính sách hỗ trợ giáo dục, nhà ở để phù hợp hơn với mặt bằng chi phí sinh hoạt hiện nay.

"Thu nhập tăng là tín hiệu tích cực nhưng mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế không chỉ là làm cho bảng lương cao hơn mà phải giúp người dân giữ được giá trị đồng tiền, nâng cao thu nhập thực, tăng khả năng tích lũy và có niềm tin vào tương lai. Khi đó, cảm nhận về một cuộc sống khá hơn mới thực sự trở thành hiện thực", ThS. Lê Thị Thanh Tâm nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận