pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tiểu phẩm: Nghịch dại

Ảnh minh họa
Hầu như cả buổi sáng, Hiên chỉ ngồi thở dài. Liễu tỏ vẻ quan tâm: "Hôm nay bà làm sao thế? Nếu mệt thì xin phép sếp về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngồi lì ở đây không giải quyết được việc gì đâu". "Bệnh của tôi khó chữa lắm, nằm ở nhà cả tháng cũng không khá hơn đâu". Thấy tình hình có vẻ không đơn giản, Liễu ngừng gõ bàn phím, xoay ghế để đối diện với cô bạn đồng nghiệp: "Tâm bệnh phải không? Nói tôi nghe, gia đình bà đang khúc mắc vấn đề gì?".
Ở cơ quan, Hiên chơi thân với Liễu nhất. Mỗi khi Hiên gặp vấn đề, Liễu luôn đưa ra lời khuyên chân thành, chứ không phải kiểu người chỉ chờ ai đó gặp chuyện là hả hê sung sướng. Hiên dễ dàng tâm sự với Liễu, kể cả những chuyện khó nói nhất. Chuyện lần này, Hiên cũng không muốn giấu Liễu: "Nói thật với bà, dạo này vợ chồng tôi không cãi nhau nhưng không khí trong gia đình chẳng vui vẻ như trước".
Liễu nhanh chóng hiểu ra vấn đề: "Hiếm có người đàn ông nào tốt như chồng bà. Anh ấy chấp nhận ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái để bà thỏa sức tung hoành với công việc ngoài xã hội. Nhưng đúng là, con người khó tránh khỏi thứ cảm xúc tầm thường. Có thể lâu nay anh ấy luôn tôn trọng công việc của bà nhưng theo thời gian và cũng có thể do ngoại cảnh tác động, hàng xóm xì xào khích bác nên anh ấy trở nên đố kị với bà. Anh ấy nghĩ mình là đàn ông mà không bằng vợ. Bây giờ chưa cãi nhau nhưng đến lúc nào đó, khi sự đố kị lên đỉnh điểm, "chiến tranh" sẽ bùng nổ. Bà nghe tôi, hãy thể hiện sự khéo léo, phải dập ngay thói đố kị đang nhen nhóm trong suy nghĩ của anh ấy".
Nghe Liễu phân tích, Hiên càng rối trí: "Theo bà thì tôi phải làm thế nào? Tôi thấy càng ngày anh ấy càng lạnh lùng, ít khi vợ chồng đối thoại với nhau, nếu có thì chỉ là những câu xã giao ngắn, thậm chí trong bữa ăn hay lúc cả nhà cùng xem ti vi, anh ấy cũng không hay cười đùa như trước".
Liễu vỗ đánh "đét" vào đùi: "Phán đoán của tôi không sai tí nào. Anh ấy đang ngấm ngầm ghen tị với thành công của bà. Lúc này bà càng phải cư xử mềm mỏng, tuyệt đối không được giận lại anh ấy". Hiên thanh minh: "Tôi có dám làm gì đâu vì còn chưa rõ nguyên nhân. Bây giờ bà nói cho tôi thông rồi, bà bảo tôi phải làm thế nào?".
Liễu thì thào: "Bà hãy chủ động thay đổi không khí trong gia đình bằng cách nghĩ ra những điều thú vị và bất ngờ để anh ấy phải bật cười". Hiên ngây người: "Tôi dốt khoản này lắm, trước đây toàn anh ấy chủ động mua hoa tặng tôi". Liễu tỏ ra nguy hiểm: "Công nhận, bà dốt thật! Hoa không giải quyết được mọi vấn đề, tôi cũng không bảo bà mua hoa tặng anh ấy. Điều thú vị và bất ngờ ở đây không phức tạp và cao siêu như bà tưởng tượng đâu. Chỉ cần bà hành động khác so với ngày thường nhưng phải thật chân thành, tôi đảm bảo, anh ấy sẽ nhận ra tình cảm bà dành cho anh ấy không hề thay đổi. Từ đó, anh ấy không còn mặc cảm về bản thân, sự đố kị cũng vì thế mà tan biến".
***
Trên đường đi làm về, Hiên nghĩ mãi về những điều Liễu tư vấn, càng ngẫm cô càng thấy đúng. Lâu nay, Hiên không chịu thay đổi không khí trong gia đình, chồng cô cảm thấy nhàm chán, vô vị là phải. Đây là lỗi của cô chứ không phải lỗi của anh ấy. Đã đến lúc cô phải hành động!
Hiên đẩy nhẹ cổng, không thấy bóng dáng chồng ngoài sân, có lẽ anh đang lúi húi làm gì đó trong bếp. Cô tháo guốc, nhón chân để không phát ra tiếng động rồi nhẹ nhàng vào bếp, vén rèm, vừa kịp thấy tấm lưng quen thuộc, Hiên la toáng, tay đập bồm bộp vào chồng: "Á á á á.....!!!!!! Bất ngờ chưa này?".
Bị "tấn công" bất thình lình, chồng Hiên hất tung cả nồi ra sàn nhà, thứ dung dịch màu nâu sền sền chảy lênh láng. Anh cáu, quát um: "Thần linh ơi! Mẹ cái Mít bị rửng mỡ hả? Mẻ gà hầm thuốc Bắc tôi kỳ cạch trông nom từ sáng cho bà nội mà em làm hỏng ráo cả. Đúng là…".