Tin nhắn lạnh lùng của người yêu sau lần 'trót dại'

19/07/2018 - 07:08
Từ lúc là bạn bè đến lúc bọn em yêu nhau tròn 3 năm. 3 năm đủ để hiểu về con người anh. Vậy mà em phải vượt qua cú sốc vì một lần “trót dại” ấy.

"Em thương anh và nhận lời yêu vào lúc anh đang hụt hẫng nhất sau khi chia tay với người yêu cũ. Em đã nghĩ mình chỉ là nơi để anh dựa dẫm vào lúc buồn nhất thôi, nhưng vẫn nhận lời yêu anh” - Lê Thị Giang, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái buồn bã kể.

Nỗi đau cũ rồi anh cũng quên, anh đến với em bằng sự  chân thành. Nhà cách nhau 30 km, anh và em vẫn chịu khó hẹn hò, tìm gặp nhau. Cả 2 quyết định rời quê lên thành phố lập nghiệp, làm chung với nhau và bắt đầu cuộc sống mới.

Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Anh nói gia đình có chuyện, anh phải về quê ngay. Anh còn bảo: "Anh về thì em cũng về quê đi, anh không cho em 1 thân 1 mình ở lại thành phố được. Em hãy về quê em chơi 1 thời gian, rồi có thế nào anh sẽ tính tiếp”. 

Em cũng về quê cùng thời gian với anh. Ra bến xe em chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ bước lên xe về nhà với mẹ thôi.

Thế nhưng, từ lúc 2 đứa về nhà, không thấy anh liên lạc gì với em nữa. Em cứ chờ đợi và nghĩ về những chuyện của 2 đứa nhưng chẳng có câu trả lời.

Thời gian anh im lặng kéo dài đến 3 tháng. Anh không điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm em, khi em gọi lại, anh không nghe máy, không trả lời tin nhắn.

3 tháng, em mới giật mình bởi không thấy đến tháng. Em đi khám với kết quả trên tay là sự hiển hiện của một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Em vừa lo, nhưng cũng mừng vì nghĩ đứa con mà anh luôn nói với em rằng: "anh thích có thằng cu tí kháu khỉnh gọi anh bằng bố". Anh còn hỏi: “em sinh cho anh 1 đứa con được không, anh sẽ không để con mình sau này phải khổ như anh, con anh sẽ không thua kém bạn bè được”….

Em vội vã nhắn tin cho anh, câu trả lời em nhận được hoàn toàn khác với suy nghĩ của em: “Có chắc là của anh không? Anh nghĩ em nên bỏ nó đi”. 

istock-584606426web.jpg
Lúc sinh con, tưởng chừng như chết đi sống lại nhưng rồi 2 mẹ con cũng vượt qua. Ảnh minh họa
 

Em mất phương hướng hoàn toàn, em không biết mình phải làm gì vì em về quê rồi mới biết sự thật này, sao anh tin đây? Em đã nghĩ sẽ bỏ con, vì em còn cả tương lai đang chờ phía trước, càng không thể nào để cho gia đình em biết chuyện này. Em làm mọi cách nhưng con vẫn luôn bên em, vì con đã 3 tháng. Cho tới khi con đạp trong bụng mẹ, bỗng nhiên em thấy vui lắm, không còn nghĩ gì về việc tìm cách để sảy thai nữa.

Lúc này em đã trách bản thân mình không tốt, còn suýt hại thêm con. Em đã khóc rất nhiều. Giữ con trong bụng mà gia đình không ai biết. Em nói dối mẹ là ra thành phố đi làm tiếp, một mình em đi khắp nơi, làm mọi việc để có tiền trang trải cho lúc sinh đẻ. Dù đã cố gắng nhưng em vẫn phải nương tựa vào một mái ấm để chờ sinh con.

Lúc sinh con, tưởng chừng như chết đi sống lại, rồi 2 mẹ con cũng vượt qua và không nghĩ anh muốn nhìn con. Cuối cùng, anh cũng đã nhắn tin cho em, rằng muốn tìm 2 mẹ con, muốn nhìn thấy con, để thể hiện trách nhiệm chu cấp cho con. Em vui nhưng cứ nghĩ đến những gì anh đã đối xử với mẹ con em lúc khó khăn nhất, thì em chưa thể đồng ý được. Mẹ con em cần thêm thời gian để có thể đón nhận anh tới thăm hay không, tất cả là chờ vào duyên phận của em và anh còn hay đã mất. Tất cả vẫn là con đường rất dài ở phía trước, chờ 2 mẹ con em và anh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm