Tôi đã làm quá nhiều cho cuộc hôn nhân này, còn anh ta thì sao?
Ảnh minh họa
Có bao giờ, trong một buổi tối mệt nhoài, bạn nhìn người bạn đời của mình và một ý nghĩ lạnh lẽo len lỏi trong đầu: “Tôi đã làm quá nhiều cho cuộc hôn nhân này, còn anh/cô ấy thì sao?”. Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống một chủ nợ đang cố đòi một món nợ vô hình, còn người kia lại là một con nợ trốn chui trốn lủi trong chính ngôi nhà của mình?
Rất nhiều cuộc hôn nhân, dù bắt đầu bằng tình yêu cháy bỏng, lại đang vô tình biến thành một cái "bẫy nợ" độc dược. Một nơi mà tình yêu được quy đổi thành nghĩa vụ, sự quan tâm được đo đếm bằng những gạch đầu dòng, và hạnh phúc thì đang trên đà "phá sản".
"BẪY NỢ" TRONG HÔN NHÂN
Gọi là "bẫy" vì vốn chẳng ai chủ động đặt ra mà toàn là do tự mình sập bẫy thôi.
Chẳng ai ác ý biến vợ mình hay chồng mình thành con nợ của mình cả. Nhưng bạn có thấy quen không những tiếng thở dài của người vợ: "Em đã hy sinh cả tuổi xuân, bỏ công việc em hằng ao ước để ở nhà chăm con, vun vén cho gia đình. Em chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh về nhà sớm hơn, chơi với con nhiều hơn, vậy mà cũng không được". Hay những người chồng: "Tôi đi làm quần quật từ sáng đến tối, đối mặt với bao nhiêu áp lực ngoài xã hội, tất cả cũng vì cái nhà này. Tôi chỉ muốn về nhà được yên tĩnh một chút, được xem một trận bóng, thế mà cũng bị cằn nhằn". Ai cũng là nạn nhân. Ai cũng đã "đổ cả đống vốn đầu tư" vào cuộc hôn nhân này nhưng chẳng ai nhận lại được "lợi tức" xứng đáng. Chỉ là những thất vọng từ những hy sinh không được ghi nhận và một thói quen chết người: Ghi sổ!

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Những lá thư tâm sự của những người vợ gửi cho tôi nhiều khi giống một tờ hóa đơn mà trên đó là rất nhiều "khoản chi" cô ấy đã đổ vào cuộc hôn nhân này. Bởi những quan tâm của cô ấy cho chồng, cho mái ấm thật sự là dốc cạn, vắt kiệt chính mình. Còn từ phía những người chồng thì sao? Họ cũng chỉ thấy những gì họ đã làm thay vì những gì vợ của họ chờ đợi, mong muốn ở họ. Nên cho dẫu cả hai vợ chồng đều dốc lòng với hôn nhân đi chăng nữa, họ vẫn trở thành những chủ nợ của nhau, chỉ vì thứ họ mong đợi ở bạn đời thì họ lại không nhận được. Chủ nợ sẽ tự cho mình cái quyền cao hơn. Như những người chồng nắm kinh tế gia đình, vợ là kẻ phụ thuộc nên buộc phải vâng lời, cấm cãi. Hoặc khi người vợ được coi là "nóc nhà", cô ấy cho rằng mình đã hy sinh nhiều hơn chồng chẳng hạn. Lúc ấy, họ có quyền được giận dỗi, im lặng, được trừng phạt người kia bằng sự lạnh nhạt. Họ biến người chồng, con nợ, phải sống trong cảm giác tội lỗi, ngột ngạt. Phải "trả nợ" bằng cách làm vừa lòng người kia.
Hôn nhân kiểu đó làm sao hạnh phúc được đây?
THAY ĐỔI TƯ DUY "CHỦ NỢ"
Làm sao để thay đổi tư duy "chủ nợ"? Bằng cách thay đổi lăng kính. Thay vì tập trung vào những gì bạn đời chưa làm, hãy bắt đầu ghi nhận những gì họ đã làm, dù là nhỏ nhất.
Tình huống 1: Chuyện đổ rác
Tư duy Chủ Nợ: Về đến nhà thấy túi rác vẫn còn chình ình ở góc bếp. "Trời ơi, có mỗi việc đổ rác mà cũng không làm nổi! Tôi đi làm về đã mệt rồi còn phải lo cả những chuyện này nữa sao?" (-> Ghi một khoản nợ vào sổ).
Tư duy Biết Ơn: Về nhà thấy túi rác đã được mang đi. Nhắn một cái tin: "Em/Anh cảm ơn nhé, về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ nhẹ cả người. Yêu thương!". Hoặc nếu thấy túi rác vẫn còn, nhẹ nhàng mang đi và nghĩ: "Chắc hôm nay cô/anh ấy bận quá quên mất, mình làm thôi".
Sự khác biệt là trời và vực. Một bên tạo ra xung đột, một bên tạo ra sự kết nối.
Khoa học cũng ủng hộ điều này. Nhà tâm lý học Sara Algoe từ Đại học North Carolina (Mỹ), người đã dành nhiều năm nghiên cứu về lòng biết ơn, đã phát hiện ra rằng lòng biết ơn có chức năng "find-remind-and-bind" (tìm kiếm - nhắc nhở - và gắn kết). Nó giúp bạn tìm thấy những điểm tốt đẹp ở người bạn đời, nhắc nhở bạn rằng mối quan hệ này quý giá đến nhường nào, và từ đó gắn kết cả hai lại gần nhau hơn.
Sự khác biệt cốt lõi giữa việc ở lại để "trả nợ" và ở lại vì "biết ơn" nằm ở cảm giác bên trong:
Trả nợ: Bạn cảm thấy bị ép buộc, nặng nề. Bạn làm vì nghĩa vụ. Giống như một tù nhân đang đếm từng ngày cho hết hạn tù.
Biết ơn: Bạn cảm thấy ấm áp, được truyền cảm hứng. Bạn làm vì bạn muốn làm, vì bạn trân trọng những gì mình đã nhận được. Giống như một người làm vườn hạnh phúc, vun trồng cho khu vườn của mình thêm tươi tốt.
Để gieo vào nhau sự biết ơn, hãy bắt đầu từ những lời cảm ơn cụ thể. Đừng chỉ nói "Cảm ơn anh/em!". Hãy nói "Cảm ơn em vì đã nấu bữa tối rất ngon, anh biết em đã mệt sau một ngày làm việc". Hãy nói "Cảm ơn anh đã đưa con đi học sáng nay, nhờ vậy mà em có thêm chút thời gian cho bản thân".
Khi lòng biết ơn trở thành ngôn ngữ chính trong gia đình, cuốn sổ nợ sẽ tự động bị vứt vào sọt rác.
BIẾN HÔN NHÂN THÀNH CUỘC ĐẦU TƯ CHUNG
Hãy nghĩ về hôn nhân như một công ty cổ phần mang tên "Hạnh Phúc Inc.", nơi vợ chồng là 2 cổ đông sáng lập, nắm giữ số cổ phần bằng nhau. Sự thành bại của công ty này phụ thuộc vào nỗ lực chung của cả hai.
Tiến sĩ John Gottman, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về hôn nhân tại Viện Gottman, sau khi quan sát hàng ngàn cặp đôi, đã phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Những cặp đôi hạnh phúc và bền vững nhất không phải là những người không bao giờ cãi vã. Họ là những người duy trì được "tỷ lệ vàng" 5:1. Tức là, cứ mỗi 1 tương tác tiêu cực (1 lời chỉ trích, 1 cuộc cãi vã), họ có ít nhất 5 tương tác tích cực (lời khen, cái ôm, nụ cười, cử chỉ giúp đỡ…). Điều này cho thấy, "công ty" của họ luôn có "lợi nhuận" tích cực. Họ không để "thâm hụt vốn" tình cảm.
Vậy làm sao để biến hôn nhân thành một cuộc đầu tư chung mà không ai thấy mình thiệt thòi?
Một là, hãy ngừng tư duy 50/50. Cuộc sống không phải là một cái bánh có thể chia đều răm rắp. Sẽ có những ngày bạn kiệt sức và chỉ có thể đóng góp 20%, người kia sẽ phải bù vào 80%. Sẽ có những giai đoạn người kia gặp khó khăn trong sự nghiệp, bạn sẽ là trụ cột chính. Thay vì đòi hỏi một sự công bằng tuyệt đối mỗi ngày, hãy hướng đến một sự cống hiến 100/100 từ cả hai phía trong dài hạn. Mục tiêu không phải là "ai làm nhiều hơn?", mà là "làm thế nào để "công ty" của chúng ta phát triển tốt nhất?".
Hai là, tổ chức những buổi "Họp Hội đồng cổ đông" định kỳ. Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra nó chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện thẳng thắn hàng tuần. Mỗi tối chủ nhật, hãy cùng nhau ngồi xuống, cất điện thoại đi, và hỏi nhau 3 câu:
+ Tuần qua, điều gì em/anh làm khiến anh/em cảm thấy được yêu thương nhất?
+ Tuần qua, có điều gì khiến anh/em cảm thấy tổn thương hoặc chưa hài lòng không?
+ Tuần tới, chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ nhau tốt hơn?
Những cuộc "họp" này giúp giải quyết các "bất công" ngay khi chúng còn nhỏ, tránh để chúng tích tụ thành "nợ xấu khó đòi".
Ba là, công nhận những đóng góp vô hình. Việc kiếm tiền là hữu hình, có thể đong đếm. Những việc chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, duy trì tình cảm với hai bên nội ngoại, lên kế hoạch cho những chuyến đi... là những đóng góp vô hình nhưng cực kỳ quan trọng. Hãy thường xuyên nói ra sự công nhận của bạn. "Nhờ có em quán xuyến nhà cửa, anh mới yên tâm công tác", "Nhờ có anh vững vàng kinh tế, em mới có thể dành thời gian tốt nhất cho con". Khi cả hai loại "cổ phần" - hữu hình và vô hình - đều được đánh giá cao, sẽ không ai cảm thấy mình bị thiệt thòi.
CHỮ "NỢ" VIẾT BỞI YÊU THƯƠNG
Rốt cuộc, trong hôn nhân, chúng ta vẫn sẽ "nợ" nhau.
Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi khi lỡ làm tổn thương.
Chúng ta nợ nhau một cái ôm khi người kia mỏi mệt.
Chúng ta nợ nhau sự kiên nhẫn khi cả hai cùng bế tắc.
Chúng ta nợ nhau lòng tin và sự bao dung cho những lỗi lầm.
"Vốn điều lệ" của nó là Tình Yêu, và "lãi suất" được trả bằng Hạnh Phúc và Bình Yên. Nó không phải là một cái bẫy, nó là một đặc ân.
Vậy nên, tối nay, khi bạn trở về nhà, xin đừng mở ra cuốn sổ nợ vô hình. Hãy cất nó đi, thật kỹ. Thay vì hỏi "Anh/em đã làm gì cho em/anh?", hãy thử hỏi một câu khác: "Hôm nay, anh/em có thể làm gì cho chúng ta?".
Hãy ngừng làm chủ nợ của nhau. Hãy bắt đầu làm những người đồng hành, những người làm vườn, những cổ đông tận tụy của "Công ty Hạnh Phúc" mà bạn và người ấy đã dũng cảm cùng nhau gây dựng. Bởi vì chỉ khi đó, cuộc đầu tư vĩ đại nhất đời người này mới thực sự sinh lời.