Là một đứa con gái luôn yêu thương và nghe lời cha mẹ nên những mong muốn của họ là ưu tiên của tôi. Cha mẹ không bao giờ ép buộc nhưng vẫn nói muốn sớm thấy tôi lập gia đình vì họ đã lớn tuổi. Vì thế, tôi quyết định kết hôn ở tuổi 22.
Chú rể là hàng xóm gần gũi của gia đình tôi. Anh ấy là người học thức và có công việc ổn định. Sau khi kết hôn, tôi nhanh chóng sinh con đầu lòng. Tôi quanh với việc chăm con. Còn chồng tôi bận công việc. Anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà, vì thế chúng tôi ít có thời gian cho nhau. Thậm chí, cả hai thường xuyên hủy hoại khoảng thời gian ít ỏi đó vì những hiểu lầm, cãi vã và đổ lỗi.
Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Tôi ước mình đã không kết hôn sớm. Tôi ước đã có thể chuẩn bị cho mình một cuộc sống tự chủ trước khi muốn cùng ai đó xây dựng hôn nhân hạnh phúc như ba mẹ tôi mong muốn.
Thế nhưng, giờ đây, sau hơn 10 năm kết hôn, nếu nhìn lại, tôi biết đó là khoảng thời gian nhiều khó khăn. Song tôi trân trọng hiện tại. Bởi lúc này, vợ chồng tôi đã hiểu, biết cảm thông, chia sẻ với nhau nhiều hơn để chăm sóc và nuôi dạy các con tốt nhất.