pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tôi sẽ đợi để "vá lành" trái tim em

Ảnh minh họa
- Anh đưa em đi hát karaoke được không?
- Được chứ!
- Em muốn uống rượu, được không?
- Cũng được.
- Em muốn gào thét, xé toang bầu trời đen kịt kia!
- Hãy làm tất cả những gì em thích, lúc này, vì đã có anh!
- Em muốn ngủ một giấc thật dài, không bao giờ dậy nữa, có được không?
Em đổ gục như cây chuối bị đốn thân theo những tiếng cuối cùng.
Em khóc. Tiếng khóc dấm dứt, ai oán, dồn nén… Tôi đỡ em. Em bấu vào tôi mà trút nước mắt. Tôi cảm giác bỏng rát bởi những giọt nước mắt mặn chát của em.
Tôi, thằng đàn ông từng quằn quại, trái tim rỉ máu khi chứng kiến em yêu người ta.
Tôi, thằng đàn ông ngậm ngùi, lặng lẽ quay xe khi vừa quẹo vào ngõ thì bắt gặp em và người ta hôn nhau.
Tôi, thằng đàn ông vẫn ngày ngày cầu nguyện cho em sớm nhận ra chân tướng của kẻ coi tình yêu là thú vui tiêu khiển…
Vậy mà lúc này, lẽ ra, chứng kiến cảnh em bị bạn trai "đá", tôi phải đắc thắng mừng thầm trong bụng chứ sao lại đau buốt thế này! Mỗi tiếng nấc nghẹn của em như kim châm vào tim tôi, đến nghẹt thở.
"Kệ đi. Đừng mất thời gian vì người không đáng. Biết sớm là mừng. Em khóc cho bõ ấm ức thôi, còn từ mai phải đi tiếp và cười. Phải thật vui vẻ và hạnh phúc. Trong mất có được, trong dở có hay. Thế giới rộng lớn, bao người yêu thương em".
"Đêm nay em không thể về nhà với đôi mắt sưng to và thần thái như thế này. Em nhắn tin cho mẹ, báo mẹ ngủ lại nhà bạn, rồi anh, anh… anh… em về chỗ anh được không?".
Tim tôi run rẩy. Thằng đàn ông gần 30 tuổi thoáng bối rối trước lời đề nghị của em. Cũng bởi tình huống này, tôi không thể nào nghĩ đến… Đây là lần đầu tiên, căn hộ của tôi có một người con gái…
Một cốc sữa nóng giúp thần sắc của em trông khá hơn. Sau những thổn thức đớn đau, em thiếp đi thật sâu, cuộn tròn như con mèo trên sô-pha…
Giờ thì tôi ngồi ngắm em bình an trong giấc ngủ. Một thứ cảm xúc hỗn độn giằng xé tôi. Tôi muốn ôm em thật chặt, vỗ về, an ủi, che chở cho em nhưng lý trí của người được em coi như anh trai lại ngăn cản tôi không được manh động, vội vàng. Trong ánh mắt của kẻ đang yêu là em thì làm sao có thể nhận ra tình cảm của một "người anh" cứ lầm lũi, lặng lẽ đi bên em, lắng nghe em với những vui buồn. Tôi đã chấp nhận là "anh trai" để em luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người em lựa chọn. Tôi bất lực khi phát hiện ra kẻ em đem lòng trao gửi không nghiêm túc với tình yêu. Bởi nói ra thì người đang say tình như em liệu có tin đó là sự thật, hay cho rằng tôi đang cản đường em? Dẫu sao, tôi cũng thực sự ơn trời, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng, em đã phát hiện được "cái kim trong bọc".
Em sẽ không dễ gì nguôi ngoai và quên ngay mối tình cả năm gắn bó. Đành chờ thời gian làm thuốc nhiệm màu xoa dịu vết thương đau. Cuộc sống, vấp váp cũng là chuyện bình thường. "Có oằn mình đớn đau, mới thương người đơn độc" (Đời đá vàng - Vũ Thành An). Tôi tin, từ những va vấp này sẽ cho cô gái ngoài đôi mươi sự vững vàng, cứng cáp, trưởng thành. Rồi em sẽ nhận ra, bấy lâu luôn có một người đàn ông âm thầm đứng từ xa dõi theo từng bước chân em, lặng lẽ đau khi trái tim em đặt nhầm chỗ. Tôi không bao giờ cho phép tôi thành kẻ thứ 3 xen vào hạnh phúc của em. Nhưng từ nay, nhất định tôi sẽ giữ chặt tay em. Tôi sẽ vẫn đợi, để "vá lành" trái tim và được chở che cho người con gái tôi yêu thương.
Tôi sẽ làm tất cả để trái tim em lại được bình yên và hạnh phúc. Tôi muốn được cùng em vẽ tiếp bức tranh hạnh phúc còn dở dang và cất tiếng hát về cuộc đời mình. Như Trịnh Công Sơn từng nói: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi". Tôi ngồi ngắm em. Và đợi mai trời sáng.