Tôi từng là cô gái thiếu tự tin, sợ bị chú ý
Ảnh minh họa
Tôi từng là cô gái luôn ngồi ở hàng cuối trong mọi cuộc họp, sợ nói sai, sợ ánh nhìn của người khác và sợ nhất là… bị chú ý. Rồi một ngày, tôi hiểu ra không ai sinh ra đã tự tin. Người tự tin đơn giản chỉ là người biết cách trò chuyện với nỗi sợ của chính mình và tôi bắt đầu học lại điều đó bằng những bước rất nhỏ.
Ngày trước, tôi rất ngưỡng mộ những người chỉ cần bước vào phòng họp là đã thu hút sự chú ý. Họ có một nguồn năng lượng rất riêng, nói chuyện mạch lạc, cười tự nhiên, không cần gắng gượng mà vẫn khiến người khác muốn lắng nghe. Còn tôi, chỉ nghĩ đến việc phải phát biểu là tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi. Có bao nhiêu ý tưởng, tôi đều giữ lại trong đầu vì sợ mình nói không đủ hay.
Cho đến một ngày, tôi tự hỏi: "Rốt cuộc mình sợ điều gì?" Câu trả lời đến chậm nhưng rõ ràng: Tôi không thiếu khả năng, tôi chỉ thiếu niềm tin vào bản thân. Niềm tin ấy, không ai có thể cho tôi ngoài chính tôi.
Tôi bắt đầu bằng việc quan sát nỗi sợ của mình. Cơ thể luôn biết trước tâm trí, tim đập nhanh, cổ họng khô, tay đổ mồ hôi… Những dấu hiệu đó trước kia khiến tôi hồi hộp, còn giờ tôi chỉ hít sâu và tự nhủ: "Bình tĩnh, mọi thứ ổn thôi!". Thay vì né tránh, tôi chuẩn bị kỹ hơn, tập nói chậm trước gương, giữ ánh nhìn thẳng. Lạ thay, càng đối diện, nỗi sợ càng dịu lại.
Tôi cũng dần hiểu, nỗi lo không hề xấu. Khi tôi thôi coi nó là kẻ thù, tôi bắt đầu nhìn thấy nó như một nguồn năng lượng. Trước mỗi cuộc họp, tôi hít sâu, mỉm cười và thầm cảm ơn nỗi sợ vì đã giúp tôi tập trung hơn, cố gắng hơn. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi bớt căng thẳng.
Tự tin, hóa ra, không phải "không sợ gì" mà là dám tiến lên dù vẫn còn sợ. Tôi không cố xua nỗi sợ đi nữa mà học cách bước cùng nó, kiểm soát nó.
Tôi cũng tập nói câu "mình chưa chắc chắn". Trước đây, tôi luôn gồng lên để tỏ ra biết hết, sợ người khác nghĩ mình kém. Giờ đây, khi có ai hỏi, tôi có thể nói: "Em chưa rõ lắm, nhưng em nghĩ…". Sự thành thật hóa ra có sức mạnh riêng. Khi không phải giả vờ "biết hết", tôi thấy mình nhẹ nhõm, tự do và tự tin hơn.
Tôi cũng tập khen ngợi những người xung quanh. Trước đây, nghe ai phát biểu hay, tôi liền tự ti. Giờ thì khác, tôi chủ động nói: "Cách bạn trình bày hay thật!" hay "Mình thích cách bạn nhìn vấn đề như vậy!". Càng nói ra, tôi càng thấy lòng mình rộng mở. Bởi khi đủ tự tin để ghi nhận người khác, tôi cũng đang học cách công nhận chính mình.
Điều cuối cùng tôi học được là biết cảm ơn bản thân. Sau mỗi lần dám nói, dám đứng lên, dám góp ý hoặc dám nhận lỗi, tôi luôn thì thầm: "Tốt lắm, mình đã làm được". Nghe nhỏ bé nhưng chính những lời tự thân ấy nuôi lại niềm tin. Tôi không còn chờ ai công nhận mà tự công nhận mình - một cô gái vẫn hay lo, hay run nhưng đã đủ can đảm để bước qua những điều đó.
Tự tin không đến trong một ngày. Nó đến mỗi khi tôi dừng lại để lắng nghe mình, đối thoại với nỗi sợ và tiếp tục tiến lên dù tim vẫn còn đập nhanh.
Giờ tôi hiểu, tôi không cần trở thành một phiên bản hoàn hảo. Chỉ cần dám xuất hiện, đúng với con người thật của mình cũng đã là một vẻ đẹp của sự tự tin rồi.