Trải nghiệm bất ngờ với bánh cuốn Cao Bằng ở… nhà nghỉ Hoa Hồng

Nhìn đĩa bánh cuốn Cao Bằng lấp loáng bóng mướt thật khó cưỡng cơn thèm ăn thêm một lần nữa.
Cuối tháng 9, Cao Bằng se lạnh trong làn sương sớm. Chúng tôi bước xuống sảnh khách sạn Bằng Giang, tìm quán ăn sáng để chuẩn bị đi bản sớm. Chúng tôi chọn bánh cuốn Cao Bằng - món ăn nổi tiếng ở đây và nhờ lễ tân chỉ dẫn. Cô gái chỉ tay về phía bên trái đường: “Chị cứ đi bên trái khách sạn một đoạn, đến nhà nghỉ Hoa Hồng, ở đó có hàng bánh cuốn nổi tiếng ạ!”.
Chúng tôi khựng lại. Bánh cuốn ở… nhà nghỉ? Nghe có gì đó sai sai. Nhưng tò mò thắng sự hoài nghi, chúng tôi quyết định thử món bánh cuốn Cao Bằng người dân địa phương thích xem thế nào.
Lúc ấy chưa đến 6h sáng. Con sông Bằng vẫn còn ngái ngủ, mặt nước phẳng lặng in bóng những tán cây và vài nhịp cầu xa xa. Trên bờ, từng tốp người dân thong thả đi bộ, tập thể dục, tiếng cười nói rộn ràng. Tháng 9, gió núi mát dịu, khiến không khí buổi sớm thêm phần khoan khoái. Những hàng quán ven đường đang lục tục mở cửa, chậm rãi như nhịp sống miền núi. Chúng tôi đi dọc đường Kim Đồng, tìm được biển hiệu "Nhà nghỉ Hoa Hồng" với nồi nước canh xương bốc làn hơi mỏng mảnh. Cạnh đó, một người phụ nữ trung niên, dáng nhanh nhẹn, đang bày biện nồi niêu, bát đĩa.
"Chào chị! Chị là bà chủ quán ạ?", chúng tôi cất tiếng. Chị ngẩng lên, nở nụ cười hiền: "Ừ, chị vừa là chủ nhà nghỉ, vừa là chủ quán bánh cuốn. Chị tên Hồng, con gái chị tên Hoa, ghép lại là Hoa Hồng, thành ra cái tên này đấy". Thế là câu chuyện nối tiếp bất ngờ mở ra...

Chị Hồng mở hàng sớm với nụ cười tươi
Bí quyết từ hạt gạo đến nồi canh xương
Trong lúc chờ bánh, chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, cùng trò chuyện với chị Hồng. Chị say sưa kể về công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm. "Làm bánh cuốn phải bắt đầu từ hạt gạo", chị nói, tay thoăn thoắt khuấy nồi bột trắng sánh. Gạo được chọn kỹ, vo thật sạch rồi ngâm ít nhất 4 đến 5 tiếng. Có hôm vội, chị còn cho thêm đá vào nước ngâm để bột trắng và mát hơn.
"Ngâm kỹ thì bột mới mềm, bánh mới dai", chị nhấn mạnh. Sau khi ngâm, gạo được đưa vào máy xay, chị đầu tư luôn một chiếc để chủ động. Nhiều hàng xóm mỗi lần cần xay bột lại sang xay nhờ. "Ngày trước chưa có máy, xay tay thì cực lắm. Nhà mẹ chồng chị có 5 người con trai, cứ thay phiên nhau ngồi xay bột", chị Hồng tâm sự.
Khi nồi nước bốc hơi, chị Hồng bắt đầu tráng những mẻ bánh đầu tiên. Chiếc khuôn vải căng trên nồi nước sôi, chị khéo léo múc muôi bột, đổ đều rồi nhanh tay xoay tròn đáy muôi xoa thành lớp mỏng tang. "Tráng bánh cũng phải có nghề, phải quay người, nghiêng muôi sao cho đều, chứ không thì bánh chỗ dày chỗ mỏng, ăn không ngon đâu". Ngồi đối diện, chị Hồng trông thoải mái, nhẹ nhàng, động tác thuần thục như một điệu múa. Chị cũng không trực tiếp đụng tay vào bánh bao giờ. Bột múc bằng muôi, lấy bánh ra bằng thanh tre mỏng, quết nhân bằng thìa nhỏ, cuốn bánh bằng đũa.
Chị kể, bánh cuốn Cao Bằng có điểm khác biệt: Không ăn kèm chả lụa, chả quế như Hà Nội hay thịt nướng như ở Hà Nam, mà ăn với nước canh xương hầm nóng hổi, thêm thanh giò que. "Canh phải nấu buổi sáng, không làm từ tối hôm trước, khách ăn mới thấy ngọt, thấy thơm. Chị thường dậy từ 3 rưỡi, 4 giờ để chuẩn bị xào thịt và nồi canh này".
Duyên nghề giữ hương vị truyền thống
Hỏi chuyện gốc gác, chị Hồng kể mình vốn người Hải Dương - vùng đất cũng nổi tiếng bánh cuốn. Nhưng chị học nghề bánh cuốn Cao Bằng từ mẹ chồng và các chị dâu. "Ngày xưa về làm dâu, bà mẹ chồng truyền lại, mình cứ thế mà tiếp nối. Làm riết thành quen, thành nghiệp luôn. Trước có 3 chị em dâu làm nhưng giờ chỉ còn mình chị", chị Hồng cho biết.
Ban đầu, gia đình chỉ bán ở chợ Tân An, sau mua đất mở nhà nghỉ và mở thêm quán bánh cuốn ngay tầng trệt. Quán nhỏ thôi, nhưng khách đông đều, đến 10 rưỡi sáng là hết hàng. Vào dịp Tết, cả nhà phải huy động hết nhân lực, vì khách ăn đông lắm, trở tay không kịp".
Chúng tôi hỏi về bí quyết giữ cho bánh ngon, chị Hồng cười: "Thật ra không có gì quá đặc biệt, chỉ là chăm chỉ và kỹ càng thôi. Từ chuyện vo gạo sạch, ngâm đủ giờ, đến việc giữ bánh luôn nóng, nước canh luôn tươi. Làm hàng ăn mà không cẩn thận thì khách quay lưng ngay".
Chị còn kỹ trong chọn giò thanh, mua ở những cơ sở uy tín, vừa ngon vừa an toàn. "Giờ người ta kiểm tra vệ sinh thường xuyên, mình không làm sạch sẽ thì sao mà trụ nổi".
Bánh cuốn được dọn ra khi câu chuyện còn dang dở. Đĩa bánh trắng muốt, mỏng mịn, bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là bát nước canh trong veo, thơm ngậy, nổi lớp lá mùi tàu xanh đậm, thái sợi mỏng tang. Ăn bánh cuốn Cao Bằng nhất định phải dùng thìa như ăn bún, miến, phở nước. Chúng tôi gắp miếng bánh, cuộn cùng giò rồi thêm chút canh, đưa gọn vào miệng. Vị ngọt thanh của nước xương, độ dai mềm của bánh hòa quyện, lan tỏa đến từng giác quan.
Hoá ra, cái "nghi ngờ" ban đầu của chúng tôi thật buồn cười. Ai bảo trong nhà nghỉ thì không có bánh cuốn ngon? Ở đây, bánh không chỉ ngon, mà còn chan chứa tình yêu nghề, sự chỉn chu của người phụ nữ có duyên gắn bó với hạt gạo, nồi nước, nếp nhà.
Trải nghiệm buổi sáng ở Cao Bằng khiến chúng tôi hiểu hơn giá trị của một món ăn dân dã. Bánh cuốn ở nhà nghỉ Hoa Hồng là bữa sáng no mà nhẹ bụng và là câu chuyện về sự bền bỉ, về bàn tay khéo léo, về trái tim ấm áp của những người phụ nữ như chị Hồng. Chúng tôi thấy mình may mắn vì đã không bỏ lỡ cơ hội ghé vào "hàng bánh cuốn ở nhà nghỉ" – nơi lưu giữ hương vị truyền thống, để ai nếm rồi cũng sẽ nhớ mãi.