"Trầm cảm cười" - nỗi mệt mỏi âm ỉ của những người luôn tỏ ra tích cực
Ảnh minh họa: Freepik
Ở tuổi gần 50, chị Nguyễn Ngọc Ánh (Hà Nội) vẫn nghĩ mình ổn, cho đến khi đọc được những dòng mô tả chính xác cảm xúc của bản thân. Chị vẫn cười, vẫn bận rộn, vẫn gánh vác mọi thứ, nhưng bên trong là một nỗi mệt mỏi âm ỉ không gọi tên được.
Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của chị Ánh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chị đi làm đều đặn, hiếm khi trễ hẹn, luôn hoàn thành công việc. Trong các mối quan hệ, chị chừng mực, nhẹ nhàng, không để cảm xúc tiêu cực lộ ra. Đồng nghiệp khen chị tích cực, bạn bè nói chị mạnh mẽ, gia đình yên tâm vì chị luôn tháo vát. Bản thân chị Ánh cũng tin như vậy.
Chị chưa từng nghĩ mình có vấn đề về tâm lý. Chị không khóc lóc vô cớ, không thu mình khỏi xã hội, không bỏ bê công việc. Ngược lại, càng mệt, chị càng giữ nhịp sống bận rộn như một cách tự bảo vệ.
Cho đến một ngày, trong lúc lướt đọc bài viết về những người luôn tỏ ra tích cực, chị khựng lại. Bài viết mô tả kiểu người vẫn cười nói, vẫn gánh vác trách nhiệm, nhưng bên trong là sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác trống rỗng. Trong tâm lý học, trạng thái ấy được gọi là trầm cảm chức năng cao, thường được ví von là "trầm cảm cười".
Chị Ánh đọc chậm từng dòng, càng đọc càng thấy… rất quen.
Nụ cười như một lớp áo giáp
Điều khiến chị Ánh giật mình nhất là sự khó nhận diện của kiểu trầm cảm này. Người trong cuộc không giống một người buồn, họ không gục ngã, không tách mình khỏi xã hội. Ngược lại, họ duy trì hình ảnh ổn định để tự trấn an và để người khác yên tâm. Nụ cười trở thành lớp "áo giáp". Sự bận rộn trở thành liều thuốc tạm thời để né tránh cảm xúc bên trong. Chị Ánh nhận ra mình ở đó.
Lớn lên với suy nghĩ rằng yếu đuối là gánh nặng, chị tin mình phải ổn để không làm ai lo lắng. Buồn thì tự chịu, đau thì tự qua. Lâu dần, chị không còn phân biệt được đâu là mệt mỏi bình thường, đâu là những tín hiệu cảnh báo.
Nỗi buồn âm ỉ kéo dài trở thành trạng thái nền. Chị quen với những đêm ngủ không sâu giấc, cảm giác kiệt sức dù không làm việc quá nặng, dễ cáu gắt rồi nhanh chóng tự trách mình vì "chắc tại nghĩ nhiều". Chị tự nhủ: "Mình vẫn làm được mọi thứ. Vẫn ổn mà". Thế nhưng cơ thể thì nói điều khác.
Hoang mang khi nhận diện chính mình
Chị Ánh bắt đầu đọc nhiều hơn. Những mô tả về "trầm cảm cười" lần lượt chạm đúng vào chị, từ mất hứng thú, rối loạn giấc ngủ, cảm giác vô nghĩa mơ hồ, mệt mỏi triền miên dù cuộc sống không có biến cố lớn… Lúc này, chị thực sự hoang mang. Bởi trước đó, chị luôn nghĩ trầm cảm phải là buồn bã, tiêu cực, là khóc lóc hay gục ngã. Còn chị thì chưa từng cho phép mình yếu đuối.
Chị nhận ra đôi khi, chính việc không cho phép mình yếu đuối lại là dấu hiệu đáng lo. Trầm cảm không phải lúc nào cũng hiện hình qua khuôn mặt buồn hay lời than vãn. Có khi, nó ẩn sau sự chịu đựng, trách nhiệm và nụ cười quen thuộc.
Quyết định thay đổi
Chị Ánh quyết định bắt đầu thay đổi từ việc nhỏ, đó là cho phép mình buồn có giới hạn. Thay vì tiếp tục dồn nén hoặc phủ nhận, chị dành cho bản thân những khoảng thời gian được đối diện với cảm xúc và gọi đó là "giờ được phép buồn".
"Tôi chọn ở trong phòng, kéo rèm lại, pha một cốc đồ uống nóng yêu thích, thêm vài chiếc bánh hoặc kẹo nhỏ. Tôi đặt báo thức, thường là 1 tiếng đồng hồ, để mình được buồn, khóc nếu cần, ngồi im nếu muốn, nghe một bản nhạc cũ, viết ra những điều không nói được với ai. Có lúc, tôi chỉ nhìn trần nhà và thở dài, không phán xét, không cố gắng tích cực, không ép mình phải mạnh mẽ. Khi chuông báo thức vang lên, tôi đứng dậy, rửa mặt, đi tắm, thay quần áo, mở cửa sổ và quay lại với cuộc sống", chị Ánh chia sẻ.
Chị hiểu rằng mình sẽ không "khỏi" trong một sớm một chiều. Nhưng chị đã thôi tự lừa rằng mình luôn ổn. Chị học cách lắng nghe cơ thể, học cách dừng lại trước khi kiệt sức, học cách tin rằng tìm kiếm sự hỗ trợ không khiến mình yếu đuối.
Giờ đây, khi ai đó nói chị trông tích cực và mạnh mẽ, chị Ánh vẫn mỉm cười, chỉ khác một điều là chị không còn nghĩ mình phải luôn như thế.