Chàng trai ấy gọi điện cho Thanh Tâm vào tối khuya. Chàng trai kể: “Cháu đã tìm hiểu đến cô gái thứ năm mà mẹ cháu vẫn không đồng ý. Lần nào cũng thế, cứ trong “chiến tranh du kích” thì bọn cháu gắn bó, quấn quýt nhưng “công khai” xong là thể nào cũng có chuyện.
Lần đầu tiên mẹ cháu bảo, em của ông ngoại bạn gái cháu lấy 3 đời vợ, hắt hủi bà vợ thứ ba đến nỗi ngày nào bà ấy cũng khóc sưng mắt. Hồi bà ấy ốm nặng, ông ấy không cho đến bệnh viện, nằm ở nhà đến tận lúc chết. Lấy về, sau này con dâu không chăm sóc bố mẹ lúc ốm đau thì bố mẹ trông cậy vào đâu.
Lần thứ hai thì mẹ cháu có lập luận: Em con nhà dì bạn gái cháu bị bệnh ngoài da, đó là bệnh lây, cùng họ càng dễ lây. Con có muốn ôm một đứa cứ suốt ngày gãi sồn sột không?
Lần thứ ba khá gay gắt vì cháu yêu 1 em ở Hải Phòng, cách nhà gần 200 cây số. Khi mới gặp, mẹ cháu chê em quá loắt choắt, mông nhỏ xíu thế không đẻ được. Đến khi bọn cháu tha thiết, gắn bó hơn, mẹ cháu mới nói không muốn cho cháu lấy vợ xa, chỉ trong vòng bán kính 30 cây số. Mẹ cháu đã nói chuyện riêng với cô ấy, bảo nếu lấy chồng xa thế này, nhỡ bố mẹ đẻ có ốm đau cũng không về chăm sóc được, ân hận lắm.
Hai lần sau, cháu đã nản nên cũng không tha thiết lắm khi mọi người giới thiệu, gán ghép. Nhưng cháu vừa kịp tìm hiểu các cô ấy, mẹ cháu đã lại tiếp tục tìm ra các khuyết điểm của các cô ấy, của họ hàng hang hốc các cô ấy để gièm pha, ngăn cản.
Vừa rồi, cháu cảm thấy trong người luôn khó chịu, bứt rứt, dễ nổi nóng, cáu gắt, cháu đi khám theo tiêu chuẩn đơn vị thì được bác sĩ cho biết cháu bị trầm cảm, chưa phải uống thuốc nhưng nên nghỉ ngơi, thư giãn, tránh suy nghĩ, căng thẳng. Vấn đề là cháu muốn không về nhà nghỉ đâu vì giờ cứ lúc nào gặp cháu là bố mẹ đòi cháu phải đi tìm hiểu, lấy vợ, còn đẻ cháu đích tôn cho ông bà”.
Chuyện của chàng trai này không phải là một trường hợp cá biệt. Các bà mẹ quá yêu thương, tự hào, kỳ vọng vào con trai mà ngỡ mọi cô gái đều chưa xứng đáng với con trai mình. Chỉ có điều, bà mẹ này can thiệp quá sâu trong một thời gian quá dài vào việc lựa chọn người yêu của con trai, khiến cho chàng trai mất hết tự tin vào sự chọn lựa cũng như rung động yêu thương của mình.
Nhưng Thanh Tâm cũng muốn nói với chàng trai một điều, nếu cậu ấy không biết bảo vệ chính kiến của mình thì không phải đến tuổi 34 đâu, 20 năm nữa cậu ấy vẫn giậm chân tại chỗ. Bố mẹ, bạn bè, người thân có nói gì cũng là trên cảm nhận, quan điểm của họ, điều quan trọng là chính cậu ấy thấy như thế nào.
Chọn người yêu rồi lấy vợ, lấy chồng, xác định mình mới là người chung sống với cô ấy nhiều nhất, nên cần chọn người phù hợp với mình, khiến mình thấy vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải chọn người phù hợp với cha mẹ, anh chị, bạn bè. Họ cũng không phải là những người sống ngày, sống đêm với người yêu rồi vợ của cậu ấy.
Nếu chọn một cô gái, thấy bố mẹ, anh chị, bạn bè phản đối mà không phân tích ngọn ngành để có lý lẽ cân nhắc, bảo vệ chính kiến thì sau này, có cưới một ai đó về, cuộc sống chung cũng không hạnh phúc được vì mình không là người đứng giữa phân minh, rạch ròi, không làm tổn thương ai.
Hy vọng cả nhà cậu sớm nhận ra cách làm chưa chuẩn để điều chỉnh kịp thời.