Với lời đề từ: “Đừng nhốt tim mình trong một cái chai!”, những dấu vết của bước chân chiêm nghiệm ở một giai đoạn trong đời tác giả đã chậm rãi trải ra nhẹ tênh trên từng trang viết trong tập tản văn "Yêu thương là tự do".
Nhẹ nhàng, cá tính, tản văn của Trần Lê Sơn Ý mang đến cho bạn đọc những góc nhìn riêng và thú vị. Nếu ví cuốn sách là một bữa cơm và tác giả là người lo bếp núc, thì tập tản văn này là một mâm hài hòa, bình dị trong ngôi nhà thành phố. Bằng sự nhạy cảm, tinh tế, giàu nữ tính, tác giả đã dọn lên món ăn thực dưỡng thanh đạm, dễ chịu.
Mỗi bài viết ngắn là một lát cắt rất mỏng từ cuộc sống, được nói mạch lạc, rõ ràng, như những bức hình có tỉ mỉ ghi chú kề bên. Người đọc có thể đọc được những chiêm nghiệm, chia sẻ giúp xoa dịu tâm trí. Ví dụ: “Cái tình là thứ càng chia càng lớn lên”, “Dẫu thế nào mình cũng phải học cách tin để sống, để tiếp tục nuôi dưỡng yêu thương và hy vọng”, “Mình vẫn phải học cách tin vì không còn lựa chọn nào tốt hơn cho mình, cho cuộc sống vốn luôn tồn tại những điều xấu và tốt này”…