Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/05/2026 - 10:32 (GMT+7)

Trăn trở giữ hồn làng cổ từ câu chuyện "bê tông hóa" đường làng

An Khê
Trăn trở giữ hồn làng cổ từ câu chuyện "bê tông hóa" đường làng

Làng Hành Thiện và nỗi trăn trở giữ hồn làng cổ

Nằm yên bình bên dòng sông Ninh Cơ (xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình), làng Hành Thiện giàu trầm tích văn hóa với hệ thống di tích, lễ tục truyền thống và những con đường gạch nghiêng in dấu qua hàng trăm năm. Trước kế hoạch cải tạo tuyến đường bao quanh làng bằng thảm nhựa, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn, làm sao để hạ tầng được nâng cấp mà vẫn giữ được nét riêng của một làng cổ ven sông?

Phát triển hạ tầng không phải là thay cũ bằng mới một cách cơ học

Đi giữa làng Hành Thiện hôm nay, người ta vẫn cảm nhận được một nhịp sống chậm rãi của làng quê Bắc Bộ còn hiện hữu trong từng mái nhà, hàng cây, con ngõ nhỏ. Những con đường gạch nghiêng nối liền đình, chùa, miếu mạo không chỉ dẫn lối qua xóm làng mà còn lặng lẽ gìn giữ ký ức của nhiều thế hệ. Qua năm tháng, chính không gian ấy đã bồi đắp nên cốt cách văn hóa riêng, tạo nên một miền quê mà mỗi bước chân đi qua đều chạm vào những lớp trầm tích của thời gian.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Hành Thiện nổi tiếng là "địa linh, nhân kiệt". Đây là làng cổ nổi tiếng vùng đất Thành Nam, gắn với truyền thống khoa bảng, với quê hương cố Tổng Bí thư Trường Chinh, với cấu trúc làng hình cá chép và hệ thống đường gạch đỏ đã trở thành một phần nhận diện văn hóa của làng. Như tôi biết, đường gạch nghiêng bao quanh làng đã có khoảng 85 năm tồn tại, từng được mở rộng, phục dựng trong các mốc quan trọng của địa phương.

Trăn trở giữ hồn làng cổ từ câu chuyện "bê tông hóa" đường làng- Ảnh 1.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - Ảnh: Kiều Trang

Trước ý kiến về việc bê tông hóa đường làng ở Hành Thiện, ông cho rằng, cần nhìn nhận vấn đề này với một tinh thần rất bình tĩnh, cầu thị và có trách nhiệm. Không ai phủ nhận nhu cầu cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Đường làng phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho đi lại, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, phục vụ đời sống dân sinh. Nhưng với một làng cổ như Hành Thiện, con đường không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà là câu chuyện ký ức, bản sắc và hồn cốt của một không gian văn hóa đặc biệt.

"Phát triển hạ tầng ở đây không nên hiểu là thay cái cũ bằng cái mới một cách cơ học. Phát triển đúng phải là làm cho đời sống tốt hơn mà không làm nghèo đi bản sắc. Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, UNESCO trong Khuyến nghị năm 2011 về Cảnh quan đô thị lịch sử nhấn mạnh việc tích hợp bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, coi đường phố, không gian mở và hạ tầng đô thị là một phần của cấu trúc di sản chứ không chỉ là "phần nền" để cải tạo tùy tiện", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, vẻ đẹp của làng quê Bắc Bộ nằm ở sự hòa quyện của nhiều lớp giá trị: cấu trúc cư trú, đường làng, cây xanh, mặt nước, đình, chùa, miếu, cổng làng, sân đình, bến nước, mái ngói, hàng rào, nhịp sống cộng đồng và cả những tập tục đã bồi đắp nên ký ức chung. Nếu chỉ giữ lại một di tích riêng lẻ mà làm mất đi không gian bao quanh, di sản sẽ bị tách khỏi môi trường sống của nó.

Với Hành Thiện, cần ưu tiên giữ cấu trúc không gian làng, đặc biệt là hệ thống đường gạch đỏ, cảnh quan ven đường, các công trình tín ngưỡng, nhà cổ, không gian cộng đồng và những điểm gắn với truyền thống hiếu học, khoa bảng. Con đường gạch không chỉ là vật liệu lát đường, mà còn là một ngôn ngữ thẩm mỹ. Màu gạch đỏ, cách lát nghiêng, độ hẹp - rộng của đường, bóng cây, mái ngói, nhịp đi bộ, tiếng sinh hoạt của người dân, tất cả hợp thành một "cảnh quan ký ức".

Không biến làng thành phố

Từ câu chuyện của làng Hành Thiện, câu hỏi đặt ra là, trong quá trình chỉnh trang nông thôn hiện nay, làm thế nào để nâng cấp hạ tầng giao thông nhưng vẫn bảo tồn được cảnh quan, cây xanh, mặt đường và nhịp sống cộng đồng của làng?

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cần thay đổi cách tiếp cận: không làm dự án giao thông trước rồi mới hỏi di sản ở đâu, mà phải khảo sát di sản, cảnh quan, tập quán sinh hoạt trước khi thiết kế phương án kỹ thuật. Với những làng có giá trị đặc biệt, đường làng phải được xem như một thành tố của quy hoạch bảo tồn tổng thể.

Ngoài ra, có thể có nhiều giải pháp hài hòa. Chẳng hạn, không nhất thiết phải bê tông hóa hoặc thảm nhựa toàn bộ. Có thể gia cố nền đường, cải thiện thoát nước, xử lý những đoạn xuống cấp, sử dụng vật liệu bền hơn nhưng vẫn giữ sắc thái gạch truyền thống; Phân vùng tuyến chính phục vụ giao thông cơ giới và tuyến bảo tồn ưu tiên đi bộ, xe đạp, xe điện nhỏ; Hạn chế xe tải trọng lớn đi vào lõi làng; giữ cây xanh, bờ tường, mương nước, sân đình, khoảng lùi và các điểm dừng cộng đồng. Quan trọng hơn, phải lấy ý kiến người dân, các nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, chuyên gia di sản trước khi quyết định.

"Kinh nghiệm Nhật Bản rất đáng tham khảo. Hệ thống 'Khu bảo tồn quan trọng đối với quần thể công trình truyền thống' của Nhật không chỉ bảo vệ từng ngôi nhà, mà bảo vệ cả nhóm công trình và môi trường xung quanh thể hiện rõ đặc trưng địa phương. Cơ quan Văn hóa Nhật Bản phân loại các khu vực này dựa trên giá trị thiết kế, mức độ bảo tồn nguyên trạng và môi trường mang đặc trưng địa phương. Muốn giữ được làng cổ, phải giữ tổng thể không gian sống, không chỉ giữ vài công trình tiêu biểu", ông nói.

Ông cũng cho rằng, bê tông hóa đồng loạt có thể tạo ra sự thuận tiện trước mắt, nhưng nếu làm thiếu cân nhắc, có thể gây tổn thất lâu dài. Tổn thất đầu tiên là tổn thất về bản sắc thị giác. Khi đường gạch, hàng cây, mái ngói, bờ tường, mương nước bị thay bằng những bề mặt cứng, phẳng, nóng và giống nhau, làng cổ rất dễ mất đi dáng vẻ riêng. Khi đó, Hành Thiện, Đường Lâm, Đông Ngạc, Bát Tràng hay nhiều làng cổ khác có nguy cơ bị kéo vào một mẫu hình chung: sạch hơn, rộng hơn, nhưng cũng... vô danh hơn.

Tiếp theo là tổn thất thứ hai là ký ức cộng đồng. Con đường là nơi trẻ con đi học, người già dạo bộ, là nơi diễn ra lễ hội, đám cưới, đám rước, là nơi người đi xa trở về nhận ra quê mình. Một viên gạch cũ, một hàng cây cũ, một lối ngoặt cũ đôi khi giữ nhiều ký ức hơn chúng ta tưởng. Khi thay đổi quá mạnh và quá nhanh, cộng đồng có thể mất đi cảm giác thân thuộc với chính nơi mình đang sống.

Tổn thất thứ ba là sức hấp dẫn phát triển. Du lịch văn hóa hiện nay không chỉ tìm đến di tích hoành tráng, mà tìm đến tính nguyên bản, sự khác biệt, câu chuyện địa phương. Nếu các làng cổ Việt Nam đánh mất sự khác biệt, chúng ta cũng tự đánh mất một nguồn lực mềm rất quý cho phát triển bền vững.

Ông cũng khuyến nghị, các địa phương khi cải tạo đường làng có thể lựa chọn giải pháp hài hòa, tránh tình trạng nơi nào cũng mang dáng dấp phố thị. "Không thể áp dụng một mẫu thiết kế giao thông nông thôn cho mọi địa phương", ông nói.

Cuối cùng, ông cho rằng, mục tiêu của xây dựng nông thôn mới không phải là biến làng thành phố, mà là làm cho làng quê đáng sống hơn trong chính "căn cước" của nó. Một con đường làng được nâng cấp thành công phải là con đường đưa người dân trở về với niềm tự hào, đưa du khách đến với sự khác biệt, và đưa ký ức văn hóa tiếp tục đồng hành với tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận