Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/08/2026 - 16:55 (GMT+7)

Trao đi cũng cần đúng cách

An Khê
Trao đi cũng cần đúng cách

Diễn viên Lương Giang trong 1 chuyến thiện nguyện vùng cao. Ảnh: Kiều Trang

Một sự giúp đỡ đôi khi không khiến người nhận nhẹ lòng như người cho vẫn nghĩ. Có người ngại vì sợ mang ơn, có người muốn tự giải quyết vấn đề nhưng lại được giúp khi chưa thực sự cần. Từ những câu chuyện đời thường, “cho đi” đang được nhìn lại ở một góc độ khác: tử tế còn là biết người khác thực sự cần gì.

Khi lòng tốt vô tình trở thành áp lực

Có một thời gian, công việc và chuyện gia đình cùng lúc trở nên quá tải, chị Hà Thị Cẩm Vy, kế toán tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tỉnh Gia Lai, được một đồng nghiệp chủ động san sẻ công việc. Đáng lẽ đó là một sự hỗ trợ đáng mừng, nhưng cảm xúc đầu tiên của chị lại là... ngại.

Chị Hà Thị Cẩm Vy. Ảnh: NVCC

"Bình thường tôi là người quen tự lo cho mọi việc", chị Vy kể. Khi đồng nghiệp làm giúp một phần công việc, chị vừa biết ơn vừa áy náy, nghĩ rằng mình đã làm phiền người khác. Chị còn lo nếu nhận sự giúp đỡ thì sau này sẽ có trách nhiệm phải giúp lại.

Sau này, chị Vy nhận ra người đồng nghiệp chỉ đơn giản thấy chị đang quá tải và muốn chia sẻ một phần công việc. Trải nghiệm ấy khiến chị thay đổi cách nhìn về việc cho và nhận sự giúp đỡ.

"Nếu thật sự cần thì mình có thể nói là cần, nếu không cần thì cũng có thể từ chối mà không cảm thấy có lỗi", chị nói.

Cảm giác "ngại nhận" cũng từng xuất hiện với Minh Hằng, sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM. Có giai đoạn Hằng phải tự xoay xở nhiều việc cùng lúc. Một người chủ động giúp Hằng một việc mà nếu tự làm cô vẫn có thể giải quyết được, chỉ mất thêm thời gian và công sức.

Hằng rất cảm kích nhưng rồi lại nghĩ: mình có đang làm phiền người ta không, sau này có phải trả lại sự giúp đỡ này không, nếu một ngày người ấy cần mình mà mình không thể giúp thì sao?

Minh Hằng - sinh viên Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NVCC

"Có lúc em còn nghĩ thôi, lần sau tự làm cho rồi", Hằng kể. Điều khiến em không thoải mái không phải vì sợ người khác nghĩ mình yếu, mà bởi em muốn giữ quyền tự quyết với những vấn đề của mình. Khi một người giúp quá nhiều hoặc quyết định thay, sự hỗ trợ ấy dễ khiến em cảm thấy mình không còn hoàn toàn làm chủ tình huống. Từ trải nghiệm của mình, Hằng cho rằng người giúp nên hỏi trước thay vì mặc định mình biết điều gì tốt nhất cho người khác. 

Theo chị Nguyễn Nam Phương, giảng viên Trường Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội, cần được giúp đỡ và sẵn sàng nhận giúp đỡ là hai việc khác nhau.

Chị Nguyễn Nam Phương - Giảng viên Trường Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Mỗi người đều có nhu cầu cảm nhận rằng mình có năng lực, có giá trị và có khả năng tự quyết định cuộc sống. Vì thế, một sự giúp đỡ thiện chí đôi khi vẫn có thể khiến người nhận cảm thấy mình bị nhìn nhận là không đủ khả năng.

"Người giúp và người được giúp là hai cá thể với nhu cầu, giá trị, trải nghiệm và cách giải quyết vấn đề khác nhau", chị Nam Phương phân tích.

Theo chị, ranh giới giữa giúp đỡ và can thiệp xuất hiện khi "tôi muốn giúp" lấn át câu hỏi "người kia có muốn được giúp hay không". Khi người giúp tự quyết định người khác cần gì, làm thay hoặc thất vọng khi sự giúp đỡ bị từ chối, lòng tốt có thể trở thành áp lực.

Trong những tình huống người kia vẫn có khả năng tự quyết, một câu hỏi đơn giản như "Bạn có cần mình giúp không?" rất quan trọng. Người giúp cũng nên tự hỏi: "Tôi đang đáp ứng nhu cầu của họ hay nhu cầu được thấy mình hữu ích của chính tôi?".

Tìm hiểu kỹ trước khi "cho đi"

Anh Quân Ngô trong một chuyến thiện nguyện vùng cao cho người dân xã A Vương (Đà Nẵng). Ảnh: NVCC

Nếu trong những mối quan hệ gần gũi, sự giúp đỡ đôi khi tạo ra cảm giác mang ơn hoặc mất đi sự chủ động, thì trong hoạt động thiện nguyện, câu chuyện lại đặt ra một vấn đề khác: thứ mình muốn cho có thực sự là thứ người khác cần?

Thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện tại TPHCM, anh Quân Ngô từng nhận ra điều này sau những chuyến đi thiện nguyện. Ban đầu, anh và các thành viên thường chuẩn bị nhiều gạo, thực phẩm và nhu yếu phẩm với suy nghĩ nơi khó khăn chắc chắn sẽ cần. Nhưng rồi anh nhận ra không phải thứ mình nghĩ họ cần đều phù hợp. Có nơi điều kiện sinh hoạt hạn chế, việc nấu nướng khó khăn nên một số thực phẩm không tiện sử dụng.

Từ đó, trước mỗi chuyến đi, anh Quân tìm hiểu kỹ hơn, hỏi người dân và địa phương về nhu cầu thực tế, điều kiện sinh hoạt và cách hỗ trợ phù hợp. Một gia đình có thể cần phương tiện để tiếp tục làm việc hơn là một khoản hỗ trợ ngắn hạn. Một đứa trẻ có thể cần điều kiện để tiếp tục đi học hơn là một món quà trao trong ngày. Đó là khác biệt giữa cho đi để làm một việc tốt và cho đi để thực sự giúp được một người.

Theo chị Nam Phương, giúp đỡ mà không tạo thêm áp lực có thể bắt đầu từ những điều đơn giản, hỏi trước, lắng nghe, để người kia lựa chọn và hỗ trợ vừa đủ. Bởi đôi khi, tử tế không phải là vội đưa tay ra, mà là dừng lại để lắng nghe, để người khác được nói điều họ cần và được quyền lựa chọn cách mình muốn nhận sự giúp đỡ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận