Truyện ngắn: Bông hoa màu xanh
Ảnh minh họa
Buổi sáng, Hoài dậy sớm nấu nồi xôi lạc. Tối qua lúc ngâm lạc cô cố ý lấy nhiều hơn một chút. Lạc nhà trồng hạt nào hạt nấy mẩy căng, to bằng đầu ngón tay út. Chỗ lạc này được Hoài chọn kỹ, cất đi để dành ăn dần.
Hoài nghĩ lát nữa thấy nồi xôi thế nào mẹ cũng hỏi: "Đây là xôi nấu lạc hay lạc nấu xôi? Nhìn xem, người ta một hạt lạc cõng cả miếng xôi, đằng này lạc phải tranh nhau, có hạt trơ vơ không có dính hạt xôi nào đang tấm tức khóc kìa". Nhiều lần nghe mẹ nói vống, Hoài vẫn không nhịn được cười. Mẹ sẽ càm ràm nói Hoài tham ăn, bố nghe được sẽ hừ mẹ, nói: "Con gái tôi ở nhà mình thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm. Bà là mẹ không bênh vực con còn khó khăn với nó". Mẹ sẽ nói: "Ông cứ dung túng sau này nó đi lấy chồng chỉ có khổ". Bố trừng mắt: "Khổ thì tôi mang về nuôi. Cùng lắm là không lấy chồng".
Mẹ nguýt dài, tự chấm dứt cuộc đấu khẩu. Bố lườm mẹ đi xa, quay nhìn Hoài, thì thào: "Không có đứa nào ra hồn thì cứ ở nhà với bố!".
Nồi xôi đã chín, ngoài sân cũng sáng lên, Hoài lấy chổi quét khoảnh sân xi măng, hôm nay nhà bẻ ngô, sẽ bận cả ngày. Anh Chiến không về được nên nhà còn ba người làm. Anh làm trên thành phố, là học xong đi làm luôn. Bao lần cô nói anh về gần nhà làm mà anh cứ à ừ. Khu công nghiệp mới xây cách làng 2 cây số, người ta đang tuyển người ào ào. Kỹ sư như anh có khéo bị người ta tranh nhau. Ngày cô về cầm theo thư giới thiệu của thầy. Người ta đến tận nhà nói chuyện, khi cô nhận lời một nơi, 3 nơi kia còn nói nếu công việc không thích hợp muốn thay đổi thì cứ đến.
Trang hầm hừ: "Hai đứa đều được thầy giới thiệu sao tao không được như mày?". Hoài cười tít mắt: "Vì mày xinh. Người vừa giỏi vừa xinh như mày hiếm có nên người ngần ngại sợ giành được nhưng không giữ được. Xấu xấu như tao sẽ an toàn hơn!".
Trang nhào vào cô với tràng cười. Cuối cùng hai đứa làm hai nơi khác nhau. Sáng sáng cùng nhau đi làm, trên đường đi ghé qua chợ ăn món gì đó, chiều lại cùng nhau về. Nghĩ lại hai đứa từ bé chưa từng tách nhau. Cùng đi nhà trẻ cho đến đại học rồi cùng nhau quay về. Mẹ Trang cười: "Mai kia hai đứa lấy chồng cùng quê hay cùng nhà cho có chị có em".
Quét ra cổng, Hoài sững người khi thấy Khôi đang đứng dựa vào xe máy. Cả người và xe im lìm. Hoài chột dạ quay nhìn vào trong nhà: "Anh đi đâu đây?". "Nghe nói hôm nay nhà em bẻ ngô".
Hoài tròn mắt. Làm sao anh biết nhà cô bẻ ngô, à, quan trọng là anh là gì mà đến?
Khôi cũng là học trò thầy, hơn Hoài 3 khóa, nghe nói còn là học trò cưng. Hồi cô về, thầy nói cô vào công ty Khôi làm, có gì anh em hỗ trợ giúp đỡ nhau. Hoài hỉnh mũi: "Đây là quê em, là nhà em, đàn anh là người từ nơi khác đến, so ra đàn anh mới là người cần giúp đỡ".
Anh gật: "Đúng rồi, là thầy nhờ em bảo vệ anh". Hoài lại ngang ngược nói quê em toàn người hiền, ai làm gì mà anh cần bảo vệ. Cuối cùng Hoài làm công ty khác. Hoài biết thầy quan tâm nhưng cô muốn tự mình hơn dựa dẫm. Khôi không giận, thời gian đầu hỏi cô có gặp khó khăn gì cứ gọi anh. Thi thoảng còn mang cho cô ít đồ từ thành phố, có khi thầy cô gửi, có khi mẹ anh trồng được. Hoài nhận quà, gửi biếu lại thầy cô ít lạc hạt, lọ muối vừng, lọ măng chua. Không nghĩ có lần anh lại nói: "Anh cũng thích ăn muối vừng, Hoài có thể cho anh một lọ được không?".
Anh kể anh thích ăn lạc. Ngày bé bà ngoại anh nấu bánh đúc, anh hay ngồi cạnh bà chờ bà làm rơi những hạt đậu xuống để nhặt. Quê anh không trồng được lạc, phải đi mua nên không bao giờ được ăn món lạc nấu xôi như của cô. Nghe anh nói, cô thấy tội tội. Lần nào nấu xôi cũng phần anh, rang lạc làm muối cũng rang thêm cho anh.
Khi nãy nấu xôi, Hoài còn nghĩ không biết lâu nay anh có được ăn xôi không.
Lần đó Trang rủ Hoài xuống thị xã, hai đứa mua một mớ đồ, Trang nói công nhận về ở với mẹ lợi đơn lợi kép. Cơm không phải nấu, nhà không cần thuê, xe không cần mua, cũng không nghĩ đến chuyện mua nhà để tồn tại như hồi ở thành phố, lâu lâu bị bố mẹ càm ràm nhưng sướng hơn ở xa vạn lần. Tiền lương đưa mẹ cũng không thèm cầm, mới về nhà nửa năm mà có cảm giác thành người giàu rồi.
Đi qua quán phở, Trang chợt kéo áo Hoài dừng lại, chào hỏi với anh chủ quán phở. Lúc sau Trang mới thì thào: "Anh Thanh là anh họ chị Minh đấy. Nôm na là anh vợ của ông Khôi".
Hoài nghe tên Khôi, sững người. Trang huyên thuyên kể gì mà anh Thanh này mê cờ bạc nợ nần. Khôi tìm việc cho anh, tiện bứng anh xa thành phố, cách ly với đám bạn xấu. Anh Thanh coi bộ cũng quyết tâm làm lại, chí thú làm ăn. Hoài nghe lơ mơ, bên tai chỉ văng vẳng anh vợ.
Từ ngày đó Hoài không gọi Khôi cùng ăn xôi nữa. Mấy lần thầy hỏi thăm cô cũng qua quýt nói hẳn vẫn ổn. Hai anh em làm hai công ty nên không rõ lắm.
***
Đến công ty, Hoài thấy Khôi ở cổng, còn nói đến làm cùng. Từ ngày đó Hoài thường cố ý không nhận điện thoại của anh, tin nhắn nhận được cũng trả lời hời hợt khách sáo. Nhưng vẫn thấy ấm ức, anh có người bên cạnh rồi sao còn nói thích cô?
Mấy lần Khôi nhắn tin hỏi cô có nhà không anh mang đến ít quà quê. Cô nói anh giữ lại dùng, cô không có nhà. Thế nhưng ít phút sau cô sượng mặt đứng ở sân nhìn anh xách theo túi lớn túi bé. Anh biết cô có ý tránh mặt. Cô cứ im lặng thế, chuyện của cô và anh, đến Trang cô còn chưa kể, hẳn cô linh cảm chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
Bố mẹ thấy Khôi thì cười tíu tít. Anh trai không về lại có thêm người phụ chả tốt à. Trang cũng chạy sang, mang theo túi nhãn với táo, không quên kể công. "Tao định mua táo ăn mà thấy nhãn lại mua cho mày. Thấy tao quý mày ghê chưa".
Hoài hít hà mùi thơm ngọt ngào: "Thật bõ công tao quý mày, bao lần cho mày nhìn bài, hùa với mày lừa bố mẹ".
Trang cười khanh khách nhào vào bịt miệng cô: "Chớ lộ bí mật quốc tế chứ. Có người lạ ở đây đấy!".
Rồi Trang quay sang "người lạ" hoạnh họe: "Anh biết làm không mà đòi phụ?".
Anh không trả lời, Hoài phải đập Trang nói nó bơn bớt. Người đã tự động đến, đuổi không đi thì thôi, đừng giễu.
Nồi xôi được mang ra, Trang cười ngặt nghèo nói Hoài phú bà. Ăn thế này có mà chân giường cũng tháo mang bán. Mẹ có đồng minh, góp lời: "Cứ lần nào để nó nấu xôi lạc là y rằng ăn lạc thay cơm". Khôi đột nhiên lên tiếng: "Cháu cũng thích ăn thế này. Ngon lắm ạ!".
Mẹ đờ người, Trang cũng đờ người rồi phá lên cười. Bố cũng cười. Hoài nín cười, thích thì lo mà ăn đi, tự dưng lên tiếng làm gì. Trang huých Hoài.
"Mai kia mày chọn ông nào không thích xôi lạc ấy, kẻo vừa bưng ra đã bị giành mất".
Khôi nhìn thư sinh lỏng khỏng nhưng chăm chỉ và không kêu ca. Bị mẹ bắt trùm khăn che mặt, anh cũng ngoan ngoãn làm theo, cũng không nề hà mặc vào cái áo bảo hộ lao động dày cui của bố. Mẹ, Hoài với Trang luồn lách trong ruộng ngô, bẻ từng bắp ném vào bao tải. Bố với Khôi đi sau vác từng bao tải lên đường rồi lấy xe máy chở về nhà. Nửa buổi có nước mơ uống, là Khôi mua lúc chở ngô về.
Trang hất nón: "Ông Khôi nhiệt tình nhỉ! Có khi nào ông Khôi có ý với mày không Hoài? Hôm qua ông ấy còn ở Thái Nguyên dự đám cưới, nay đã có mặt ở đây. Mày biết ông Khôi đi đám cưới ai không, là chị Minh đấy. Ngày trước mọi người cứ tưởng ông bà đấy là một đôi, hóa ra chị Minh có người yêu mấy năm nay rồi, người yêu chị Minh ít hơn chị 3 tuổi nên hai người đó giấu, ông Khôi cứ thế chịu oan".
Trang cười như nắc nẻ, Hoài không nói gì, cô không nói ai biết lúc anh cúi xuống vác bao ngô, mấy miếng băng keo cá nhân rơi ra. Hẳn anh lo ai bị đứt tay nên đề phòng. Anh đâu biết mọi người đều mặc quần áo dày còn đeo bao tay, lá ngô có sắc cũng không làm gì được. Nhưng dù đã đề phòng Hoài cũng bị lá ngô cứa vào lòng, gọi ra cảm xúc gì đó mềm, ấm dìu dịu. Cảm giác này đến với cô từ lâu nhưng cô đã xua chúng đi, cô có thể làm mọi việc nhưng làm người thứ ba thì không.
"Nghe nói anh Khôi hỏi mua nhà ông Khế ở chân đê à?", Trang hỏi lúc nghỉ giải lao. Khôi tước một lá ngô non, vặn uốn thành bông hoa màu xanh: "Nghe ông Khế muốn bán nên hỏi thăm thôi, tiền chưa đủ". Trang lột một bắp ngô non, đưa lên miệng nhai: "Lấy vợ đi, rồi cùng nhau mua. Hoặc anh xem làng em có cô nào vừa mắt, đến xin ở rể, vừa có vợ còn có cả nhà, con cái sau này có ông bà ngoại chăm giúp, lợi đơn lợi kép còn gì!". Khôi cười: "Ý kiến hay, anh về nghiên cứu liền!"
Hoài cầm cái thúng nhỏ trống không, tự dưng thấy bực, đi tìm thì đi đi, ở rể thì đi đi, từ giờ cô sẽ không nấu xôi lạc hay làm muối vừng gì nữa. Hoài giơ cái thúng định ném nó lên cao, vội ghìm lại, trong cái thúng nhỏ là bông hoa màu xanh ai đó mới bỏ vào, hẳn là mới bỏ, vì bông hoa còn lung lay lung lay…