Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/01/2026 - 08:26 (GMT+7)

Truyện ngắn: Lão Đen

Nguyễn Minh Hiếu
Truyện ngắn: Lão Đen

Ảnh minh họa

Chòi vịt lão Đen nằm lẻ loi giữa Đồng Lường, bên triền đê. Gọi là chòi cũng được, nhưng thực ra nó là căn lều trát vách trộn bùn với gốc rạ. Ngày đông, gió lạnh quất quật, nện vào căn chòi ràn rạt, lạnh thấu thịt thấu da.

Chiều xuống, lão Đen lúi húi lùa đàn vịt ăn mót những bông lúa quắt queo còn sót lại sau vụ gặt, rồi lặng lẽ ngồi bệt xuống bờ ruộng cạn, nhìn xa xăm về phía dòng sông. Ánh mắt lão như đang chờ đợi một điều gì đó từ quá khứ trở lại…

Người ta vẫn bảo, giàu nuôi cá, khá nuôi heo, nghèo nuôi vịt. Lão lớn lên và mưu sinh từ triền sông này. Con nước đưa đẩy bồi đắp những ước vọng nhỏ nhoi trên những bãi sình lầy phèn mặn. Ngày nối ngày, bình minh hay hoàng hôn cũng vậy, lão thường ra bờ sông nhìn mặt nước lấp lánh…

Gần cả đời người của lão trôi qua như du mục quanh những cánh đồng. Mùi đất, mùi rạ rơm đã trót vận vào thân thì khó mà dứt bỏ.

***

Thằng Tí được lão Đen nhận nuôi từ khi còn lẫm chẫm. Người làng cũng không biết nó chui từ đâu ra. Chỉ biết rằng, thỉnh thoảng có dăm ba người đi soi ếch, xâu cá mới lảng vảng đến cái bến sông cô quạnh nơi đồng chua, phèn mặn này.

Nghe đâu vùng đất ấy có ma. Bởi trước kia, nơi đây từng là trận địa pháo bảo vệ cầu phao bến Lường, chuyên chở hàng hóa, vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Bộ đội và dân quân hy sinh nhiều lắm, vùi mình trong bùn đất sau những trận oanh tạc, bom đạn dội xuống như vãi trấu.

Đêm ấy, trăng mờ ảo như ánh đèn leo lét. Trời về khuya, mưa rả rích, mờ mịt khắp cánh đồng. Sợ lũ vịt con mới thay lứa chiều nay bị ướt sũng, nhiễm lạnh, lão Đen khoác chiếc áo tơi rách mùng lần ra thăm chừng.

Gió đêm đó lạ thường. Chẳng phải mùa nước lũ, mà gió dưới sông cứ thổi ào ạt, lạnh buốt cả người. Ngọn gió vô hình đẩy ánh nhìn của lão về phía khoảng lặng bên mép sông trước chòi. Ở đó, một thằng bé cuộn trong chiếc khăn choàng mỏng, tím tái giữa không gian rộng lớn, tĩnh lặng.

Khuôn mặt nó đỏ hồng vì lạnh. Đôi mắt to tròn ngơ ngác, dường như không hiểu vì sao mình lại ở đây, xa rời vòng tay mẹ. Chiếc khăn choàng nhăn nhúm, lấm lem bùn đất. Bên cạnh là một mảnh vải nhỏ, tựa bức tâm thư tuyệt mệnh. Dưới mép sông, đôi dép nữ được xếp ngay ngắn, như vẫn ngóng chờ chủ nhân ở tận đâu phía cuối nguồn.

Thằng bé chừng hơn 3 tuổi. Mũi nó phì bong bóng, chảy thò lò. Lão Đen lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng bế nó lên. Nó không khóc, chỉ nhìn lão bằng ánh mắt xa lạ, ngơ ngác.

Lão nhìn quanh, lẩm bẩm trong cổ họng. Thằng bé mắt ngơ dại, hai tay quơ quào, bấu chặt lấy chân lão. Đôi mắt mở to như van xin, cầu khẩn…

Lão ôm nó vào lòng. Dường như giữa hai con người cô độc ấy, có một sự nhận ra mơ hồ nào đó, quen thuộc và ấm áp, như đã hẹn gặp nhau từ một kiếp nhân sinh nào đó giữa cánh đồng quạnh vắng.

Lão nén tiếng thở dài.

Lão bế thằng bé vào chòi, xới cơm ra cái bát nhỏ, gắp thêm khúc cá kho. Nó ăn như nuốt, loáng cái đã hết sạch bát. Xong còn thò tay bấu thêm mấy hạt cơm dính nơi miệng bát, rồi ngơ ngác nhìn quanh…

***

Thằng Tí lớn lên từ đó. Ngày ngày theo đít lũ vịt, lặn lội khắp những cánh đồng. Đi đâu xa một chút là nó ba chân bốn cẳng chạy về với cha. Những lúc lão ốm đau, bên cạnh chỉ có nó.

Lớn dần, thằng Tí biết chuyện mình được nhặt về bên triền đê. Mỗi khi xong việc nhà, nó hay kiếm cớ đi một mình, ra ngồi đúng chỗ ngày xưa lão Đen đã thấy nó khóc. Nó ngồi rất lâu, rồi chiều muộn lại lầm lũi trở về.

Tuổi thơ của nó chỉ quẩn quanh với gió, với cánh đồng phèn mặn quạnh vắng quanh năm. Trong sâu thẳm, ký ức về mẹ của nó chỉ còn lại hình ảnh người đàn bà ngồi bên cánh võng, ầu ơ ru hời, rồi tức tưởi khóc trong câm lặng.

Nhiều đêm, thằng Tí ngủ say, lão Đen ngồi bên phe phẩy chiếc quạt tre. Có lúc lão nghe con ú ớ rồi nấc lên trong mơ. Lão thương con đến đứt ruột, thắt lòng.

Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi hắt ràn rạt dọc triền đê.

***

Bến vắng người, im lìm, buồn tênh. Thuyền cũ chơ vơ. Con đường ra bến đò Lường ngày xưa không vắng hoe như bây giờ. Đã có một thời, nơi ấy người qua kẻ lại nhộn nhịp, tấp nập đôi bờ. Từ ngày cầu Hưng Đức chính thức nối dài tuyến đường cao tốc, bến đò xưa trở nên quạnh vắng, buồn hiu.

Cánh đồng xưa lặng lẽ trở thành một phần của khu công nghiệp mới. Những chiếc máy xúc, cần cẩu hoạt động ngày đêm…

Cha con lão Đen không theo kịp sự biến đổi chóng mặt ấy. Dù sao, cánh đồng cạn sặc mùi phèn chua mặn vẫn là nơi mưu sinh của họ. Ngày xưa, đó là nguồn sống, nơi chất chứa biết bao buồn vui cơ cực. Nhưng giờ đây, cha con lão phải dồn sâu vào bãi bồi phía thượng nguồn.

Lão Đen đã gần 70. Gương mặt lão rỗ lên những nếp nhăn sâu hoắm. Cánh đồng ngày càng thu hẹp. Nắng mưa thất thường, dông gió trái mùa, đất đai cằn cỗi. Những lúc mệt mỏi nhất, lão thường dẫn thằng Tí ra bờ sông, lặng lẽ tìm chút an ủi, trong khi mọi thứ xung quanh vẫn đổi thay từng ngày.

***

Đêm tĩnh lặng. Trên giường, lão Đen nằm bất động. Dấu vết tuổi già và bệnh tật in hằn trên khuôn mặt gầy guộc. Sức khỏe suy kiệt sau những ngày ra đồng, ra bãi sớm hôm không được chữa trị. Căn bệnh viêm đa khớp lâu ngày ảnh hưởng đến tim, đêm đêm dày vò. Cơn đau nặng nề như tảng đá đè lên ngực, mỗi nhịp thở như lưỡi dao cắt sâu vào cơ thể.

Lão nắm chặt tay con. Đôi mắt mờ đục. Hơi thở thều thào.

- Tí à… nghe cha… đi tìm mẹ đi con… Dù sao thì máu loãng hơn nước lã. Cha mất rồi, con còn có nơi mà nương tựa…

Lão gắng quơ tay, nắm lấy tay con, mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt, nhẹ nhõm về với miền mây trắng.

Sương giăng trắng cánh đồng sau vụ gặt. Ánh sáng trôi êm trên những gốc rạ hao gầy. Lại mưa. Mưa vần vũ. Mưa trắng trời. Cánh đồng ven đê ngập nước trong ánh chớp lòa và tiếng sấm rền vang. Nước trắng đồng. Tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu, tiếng côn trùng eo ỉ. Đồng quê tấu lên một bản nhạc trầm buồn.

***

Trên con đường đất đỏ băng qua vùng cỏ non xanh rờn, điểm thưa vài bụi mua vàng vọt, sáng sớm hay chiều tối mới có những chiếc xe tải chở tù nhân lao động từ các chốt chạy qua. Bóng thằng Tí nhỏ bé giữa trời chiều vàng rực khiến trực ban phân trại giam chú ý.

Thằng Tí đến cổng trại, mắt dáo dác nhìn quanh. Người trực ban ngoài cổng quan sát cậu bé gầy gò, toàn thân nhuốm bụi đường.

- Có chuyện chi? Đến đây làm gì? Tìm ai?

- Dạ… cháu đến tìm mẹ.

- Thế mẹ cháu tên gì, ở phân đội nào?

- Dạ… cháu chỉ biết trước khi nhắm mắt, cha dặn phải tìm mẹ theo địa chỉ này.

Nói rồi, nó đưa ra bức ảnh và chiếc khăn tay thấm máu ngày mẹ bỏ rơi, giắt nơi lưng túi vải.

Người trực ban nhìn nó, ánh mắt chùng xuống.

Người này chú biết. Đứng đây, để chú vào xin cho gặp.

Bên kia cổng trại, người phụ nữ bước ra từ không gian chật hẹp. Mái tóc rối bù, bạc màu hoa tiêu phủ xuống vai. Bộ quần áo xám nhạt in dấu thời gian. Đứa con trai bé bỏng ngày xưa giờ đã khác xa ký ức cuối cùng của bà.

Nước mắt, tưởng đã cạn từ lâu, trào ra, lăn dài trên gò má nhăn nhúm như cái giá phải trả cho sai lầm tuổi trẻ. Bà giang vòng tay, thằng Tí không chần chừ, lao vào. Hơi thở hòa quyện, những lời thì thầm yêu thương run rẩy. Đã bao lâu rồi, bà mới lại cảm nhận huyết thống chảy rần rật trong sâu thẳm tình mẫu tử.

Sự đau đớn, bối rối lan sang cả mấy chiến sĩ trực ban trong chiều hoàng hôn tím sẫm.

***

Nắng chiều buông xuyên qua hàng cây. Những tia vàng nhạt rải trên mặt nước u ám. Triền sông phủ cỏ cây hoang vu. Bóng lau bạc màu, úa rụng theo gió. Không gian ảm đạm đón mùa đông về gần.

Ngày thằng Tí và mẹ trở lại bến sông xưa, dòng sông tĩnh lặng như đã quên sự hiện hữu của cha con lão Đen năm nào. Ngôi mộ lão vẫn còn đó, cô đơn trên gò cao bên bãi bồi ven sông.

Những chiếc thuyền cũ không còn neo đậu nơi bến xưa. Chỉ còn trong ký ức, hình bóng lão Đen khật khưỡng bên mép sông, giữa mùa gió chướng ùa về…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận